Và rồi 1 tuần trôi qua trong nháy mắt (chắc thế) cuối cùng kì thi cuồi kì đã tới. Hòa vào không khí lo âu ấy Luffy bắt đầu làm bài thi.
Khoảng 1 tuần sau.
Law ơi tớ qua ải rồi cảm ơn cậu nhiều lắm.
Vừa nói Luffy chạy tớ ôm lấy Law
Ừ, không có gì đâu.
Mà nè cuối tuần này đi chơi không.
Ủa. Sao vậy.
Thì tại cậu giúp tớ học bài, với lại tới mới quay ra mấy tấm vé suối nước nóng này nên.
(Thường thì mình sẽ từ chối ngay, nhưng đợt này được tắm chung với Luffy đã thế rồi còn thoát khỏi tên phiền phức kia nữa vậy nên) Được thôi Luffy bao giờ ta đi.
À. Mai ta được nghỉ mà vậy mai đi tới tầm thứ hai rồi về.
Ừ mai gặp lại nha Luffy.
5 giờ sáng ngày hôm sau khi mặt trời từ từ ló dạng sau những ngôi nhà cùng với lớp sương đêm còn vương lai trên con dường tạo nên một khung cảnh kì ảo. Trong màn sương mờ nhạt ấy có một cậu thiều niên cao ráo cùng một chiết mũ lông trắng với một vài chấm đen đang đứng chờ trước cổng tàu điện.
Xin lỗi cậu nha Law đã bắc cậu phải chờ rồi.
Một giọng nói êm tai như phá vở cái yên tỉnh của sáng sớm, vẽ để thương cùng chiếc mũ rơm đã sưởi ấm cái se lạnh của cái sương đêm còn vương vãi quanh nơi
Không sao đâu tớ mới tới mà.
Thội ta đi nào .
Chuyền đi vô cùng bình yên quan cảnh tấp nập của thành phố dần dần được thay thế bởi quan cảnh bình yên của những hàng cây bát ngát và xanh tươi.
Sau 2 tiếng đồng hồ trên xe thì cuối cùng cả hai củng tới được nhà trọ mang đậm phong cách nhật với hàng tre xanh mướt và một cái hồ đầy cá mà họ sẻ ở cùng nhau trong 2 ngày 3 đêm với nhau thế nhưng đời méo như mơ nên ngay khi mở cành cửa ra thì.
Bepo: Xin chào quý khách.
Law " nhẹ nhàng" đóng cánh cửa lại và nói
Về nhà thôi Luffy
Ê. Tại sao ta lại về còn chưa nhận phòng mà, còn chưa tắm rửa nữa mà.
Hà thôi được rồi. (Sao cái tên ấy lại ở đây mình rỏ ràng chả nói gì với hắn, mình còn chả thấy hắn trên xe mà.)
Law một lần nửa lại mở cửa ra.
Bepo: Xin chào quý khách tôi là không-phải-Bepo tôi ở đây để giúp mọi người.
Luffy: Ô anh gầu trắng anh làm gì ở đây.
Law: Ừ tại sao ông lại ở đây.
Bepo: Nói thẳng ra thì bà con biểu tôi khoe của nhưng nguyên chuỗi khách sạn này là của tôi đó .
Luffy: Nói trắng ra là anh giàu vách đất vỡ bờ.
Bepo: Chuẩn.
Law: Hàaa. Thôi dù gì củng tới rồi ông dẩn bọn tôi đi nhận phòng đi.
Bepo: À vâng. Tôi có thứ muốn.
Law: Đừng mang ra cái gì đó đen tôi nghe chưa. (Law nói cùng cái mặt thử làm trái xem cậu sẽ thấy ngày giỗ của mình đò)
Bepo: Vâng.( Lẳng lặng tiêu tang chứng cứ)
Bepo: Rồi phòng hai cậu đây chúc vui vẻ. Ngay sau khi Bepo rời khỏi phòng Law từ từ ngã người một cách mệt mỏi và nghỉ thầm." Cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên khốn nạn đó thật tình người đâu mà bám dai như của." Thế nhưng đời nó méo như mơ thế nên vừa dứt dòng suy nghĩ thì Bepo nhẹ nhàng hé cửa ra nói.
Bepo: 24/7 mọi lúc mọi nơi tôi sẽ quan sát hai cậu.
Law:Cút đi cho tôi nhờ.
______________________________________
Lâu lắm rồi mới ra chap mới nhỉ tại dạo này mắc bệnh lười giai đoạn cuối nên hơi khó trị tí đó mà thế nên mua mấy chiếc dép cao su lót đợi đê