Trời đã chập choạng tối, đom đóm cũng bắt đầu xuất hiện trên mặt hồ, Tĩnh Nam vẫn ở trong nhà không chịu gặp mặt ta. Mà ta thì cũng không dám đến gần nàng, ở ngoài này ta đã chuẩn bị xong cho chiếc đèn lồng đom đóm. Điểm tâm được ta đem đi cũng đã được hâm nóng lại. Lúc này ta mới hít một hơi, lấy hết can đảm gõ cửa. Nhưng nàng vẫn im lặng không nói gì. Ta mới đánh tiếng rồi mới mở cửa bước vào.
- Ta vào nhé!
Mở cửa ra thì ta thấy nàng đang nhìn những bức họa mà ta vẽ lúc trước tới đây. Nàng mới ngước lên nhìn ta với đôi mắt nghi hoặc:
- Sao ngươi lại vào đây?
- Tối rồi, nàng ra ngoài ăn điểm tâm đi, có một thứ chắc nàng sẽ thích! - ta cười nói
- Ngươi thì biết gì chứ! Ta sẽ ra ngoài nhưng mà ta muốn biết đây là tranh của ngươi sao?
- Chỉ là lúc không có việc gì làm thì ta mới lấy ra nguệch ngoạc giải khuây ấy mà! - ta gãi đầu đỏ mặt nói
Tĩnh Nam cũng không nói gì chỉ nhìn ta đăm chiêu một hồi rồi lại, thẳng người đứng dậy đi ra ngoài. Vậy là nàng đã nguôi giận rồi. Khi ta theo sau thì thấy nàng đứng ở đó, bước tới thì mới thấy nàng mắt mở to tay che miệng lại. Ta mới cười đi lại nói
- Ta đã nói là nàng sẽ thích mà!
- Sao ở đây lại có những đốm sáng lấp lánh như vậy? - nàng quay qua nói với giọng bất ngờ
- Những đốm sáng nhỏ đó là của những con đom đóm. Nó sẽ chỉ phát sáng vào buổi tối! Và sẽ chết khi mặt trời lên!
- Sao lại như vậy chứ? Nó rất đẹp! - nàng nói với giọng tiếc nuối!
- Hãy nhìn ngắm nó nhiều nhất có thể để không phải tiếc nuối! Nàng ngồi xuống đây đi, ta có chuẩn bị thức ăn và nước đấy! - nói rồi ta dẫn nàng lại chỗ bàn ghế đá bên bờ hồ, ở đây có thể nhìn mọi thứ tuyệt vời nhất
- Nàng đã từng thấy cảnh này trước đây chưa?
- Ở trong phủ đôi khi cũng có những con đom đóm nhưng rất hiếm! Đây là cảnh tuyệt vời mà ta thấy lần đầu tiên! - nàng nói với giọng phấn khích
- Tĩnh Nam này, nàng có thể kể về tuổi thơ của nàng được không? Ta rất tò mò!
- Tuổi thơ của ta thì có gì để kể chứ! Ta từ khi nhận biết được mọi vật thì cũng là khi phải tuân theo bao nhiêu phép tắc, học bao nhiêu điều nhưng lại gò bó. Quanh ta luôn là những khuôn mặt lạnh lùng, ta đã thấy rất buồn. Nhưng mà rồi sau này lại có Trịnh Nghiên ca ca làm bạn với ta nên ta cũng thấy đỡ buồn hơn. Ta thì rất hâm mộ những người được đi nhiều nơi như ngươi, đi nhiều nơi, học nhiều điều, gặp nhiều người, rồi lại được xem nhiều cảnh đẹp! Ta rất ganh tị! - nàng nói với khuôn mặt buồn bã, giọng cũng trầm xuống.
- Nếu nàng chứng kiến nó một cách chân thực thì có lẽ nàng sẽ không nghĩ như vậy đâu! - ta cười buồn đáp
Tĩnh Nam cũng nhìn ta rồi lại im lặng ngắm nhìn những ánh sáng li ti chập chờn mờ ảo. Một lúc sau ta quay qua nói:
- Về thôi! Sắp khuya rồi, sương cũng sẽ xuống ngay đấy!
Tĩnh Nam có vẻ luyến tiếc nhưng cũng theo ta ra thuyền. Khi đã lên thuyền, yên vị nơi đó. Ta mới chầm chậm đẩy thuyền đi, đi khỏi nơi cuối cùng ta được ở cùng nàng. Đây chắc cũng là nơi kết thúc mọi thứ! Khi thuyền đã trôi chậm chậm xuôi dòng thì ta mới dừng tay, đi vào phía trong đem ra chiếc đèn. Ta đưa cho Tĩnh Nam nói:
- Đây là món quà cuối cùng của hôm nay! Đèn lồng đom đóm!
- Đèn này có thể bay lên trời sao?
- Đúng vậy! Nàng thả đi!
Nói rồi nàng cũng cầm lấy nó, chiếc đèn từ từ bay về trời. Tĩnh Nam nhìn chiếc đèn từ từ bay lên trời với ánh mắt pha lê lóng lánh, nở nụ cười tươi. Ta mới cảm thấy vui, thật vui vì nàng thích nó, ta nhẹ cất lời
- Đèn lồng đom đóm không thể bay cao được! Nhưng mà nàng ước một điều thì nó có thể thành hiện thực!
- Thật sao? - nàng nói với sự ngạc nhiên rồi lập tức chắp tay nhắm mắt lại. Ta nhìn qua nàng như vậy cũng cảm thấy hạnh phúc, nhưng sao ta lại đau khổ như thế này, sau này ta không còn cơ hội nhìn nàng như thế này rồi, ta chỉ ước là nàng thật hạnh phúc, thật vui vẻ, ta không muốn thấy dáng vẻ u sầu của nàng nữa đâu. Khi đã xong thì nàng mới mở mắt ra cười tươi hỏi ta.
- Ngươi ước gì vậy?
- Ta..ta chỉ xin nàng một điều - ta bối rối nói rồi lại nhìn vào mắt nàng lấy hết cam đảm nói.
- Nàng có thể cho ta ôm nàng một lần được không? - ta chỉ còn một lần cuối cùng, ta muốn cảm nhận hơi ấm của nàng một cách trọn vẹn. Tĩnh Nam im lặng nhìn ta. Thì ra là ta không có cơ hội ấy, sao có thể chứ nàng chán ghét ta mà.
- Xin lỗi đã thất lễ! - ta cười buồn nói, định quay lên chèo thuyền thì từ sau một giọng nói nhẹ truyền tới
- Được! - ta vội quay người lại, như không tin vào tai mình. Rồi bước nhanh tới, ôm nàng vào lòng. Cuối cùng, cuối cùng thì ta cũng có thể, ta rất vui, hơi ấm này hương thơm nhẹ nhàng này là của người ta yêu nhất, đây là cả thế giới của ta. Nhưng mà ta không thể, không thể được ôm nàng thêm lần nào nữa. Ta bỗng bật khóc, nước mắt chảy ra ướt đẩm cả vai áo nàng. Ta vội tách ra, quay lưng lại, lau nước mắt cố gắng bình tĩnh nói:
- Ta...ta xin lỗi! Ta đa tạ nàng nhiều lắm!
Cuối cùng thì ta cũng có thể được ôm nàng một lần, cuối cùng thì ta ra đi cũng còn tiếc nuối thêm điều gì nữa. Nhưng mà sao trái tim này vẫn đau đến như vậy, hơi thở cũng có điểm dồn dập, nặng nhọc quá như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Khế Ước
Fanfiction- Ngươi như vậy thì liệu có đáng không? - Chỉ cần nàng ấy vui, nàng ấy hạnh phúc thì tất cả mọi thứ đều xứng đáng hơn hơi thở ít ỏi này của ta!