----- Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 28/7/2019------
12:00am đêm
Viện bảo tàng đá quý quốc gia S&P
Cộp cộp cộp
Tiếng bước chân của người bảo vệ vang lên gần lại rồi lại xa dần. Đêm, cả viện bảo tàng thật yên ắng và tĩnh mịch. Vắng lặng đến mức người ta chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa
Đây là viện bảo tàng đá quý nổi tiếng khắp thế giới vì nó chứa cả ba viên đá quý giá nhất thế giới. Thứ nhất là một viên Saphire màu đen với ánh kim như sao sa, quyến rũ vô cùng. Thứ hai là một viên ngọc lục bảo với kích cỡ quá lớn: 5000 carat. Và cuối cùng, thứ vật báu quý hiếm nhất. Nó nhỏ nhưng người chạm khắc ra sợi dây chuyền này quả thực là một cao nhân khó tìm. Nó hoàn hảo đến từng góc cạnh, chạm khắc hai con phượng hoàng bằng bạc vờn quanh một viên kim cương màu tím hoa Violet với niên đại hơn 800 năm. Viên kim cương chỉ với 150 carat nhưng nó lại là viên duy nhất trên thế giới. Theo truyền thuyết, viên kim cương này mang một lời nguyền và lời nguyền đó là gì thì không ai biết.
Vì thế, lực lượng an ninh và cả cảnh sát bảo vệ cũng như thiết bị chống trộm nơi đây cũng nhiều và dày đặc không kém.
Căn phòng rộng hơn 400 m2, mạng lưới bảo vệ dày đặc và độ bảo mật cao. Giữa phòng có một cái lồng bằng kính. Bên trong nó đang chứa viên kim cương Violet - một vật hoàn mỹ mà cả thế giới đang muốn chiêm ngưỡng và sở hữu.
Lạch cạch.
Một tiếng động nhỏ phát ra nơi cửa kính của căn phòng.
Một bóng đen nhỏ lọt vào trong, nhanh chóng quay người né đi những tia sáng màu đỏ chiếu khắp phòng. Lướt qua chút ánh sáng từ lỗ thông khói trên nóc nhà, nhìn rõ đường hoàng ra là một nữ nhân. Trên người cô toả ra mùi tử đằng thoang thoảng trong không khí khiến người ta đê mê
Cô nhìn một lượt xung quanh. Bảo vệ một viên đá cũng thật kỳ công đi! Laze chống trộm dày đặc, chỉ cần chạm nhẹ vào thì cả viện bảo tàng cũng náo loạn lên, có vài cái bẫy chết người hiện đại, lại còn 4 góc tường có 4 chiếc camera kỹ thuật số cao. Nhưng mà, nhiêu đây làm sao làm khó cô được chứ?
Cô nhẹ nhàng men theo mép tường, đôi mắt tinh tường ranh mãnh sáng lên trong đêm.
Cô nhảy lên, co người lại, rồi uyển chuyển luồn qua, tránh né 6-7 chiếc laze. Như một cái chớp mắt, cô đã ở sát bên tủ kính. Đưa tay nhanh chóng bẻ chiếc khoá tủ kính ra, thò tay vào lấy viên kim cương ra rất nhẹ nhàng. Cô không quên để lại một cánh hoa tử đằng.
Xong rồi!
Roẹt! BÁO ĐỘNG! BÁO ĐỘNG! CÓ ĐỘT NHẬP! CÓ ĐỘT NHẬP!!!
Cô nhếch mép cười. Báo động à? Ara! Cô lỡ quên mất, sợi dây chuyền này được đặt trên chuông báo động. Thôi thì chạy trước đã vậy!
Xoay người nhảy lên nóc nhà mở cửa thông gió, lướt ra ngoài, mở cửa chiếc xe đua màu đen hiện đại, cô lao đi.
Thành phố Bắc Kinh vốn im ắng về đêm, nay lại náo loạn hết sức. Một cuộc rượt đuổi đã diễn ra trên tuyến đường cao tốc. 6-7 chiếc xe cảnh sát cơ động đuổi theo một chiếc xe thể thao màu đen đang phóng với tốc độ 100km/h.
Người phụ nữ ngồi trong chiếc xe đua màu đen nhếch môi cười lạnh lùng. Cặp kịn đen to quá cỡ che nửa khuôn mặt của cô. Đôi mắt thoáng lên tia thích thú. Nhét một thanh kẹo cây vào miệng, đưa đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn qua gương chiếu hậu, cảm thấy thích thú với những chiếc xe đua phía sau.
Cớm sao? Muốn bắt "tên trộm hoa tử đằng" cô, tưởng dễ lắm à? Lũ ngu ngốc!
Là một tay đua lão làng, cô chỉ cần vài cái lách xe, thoáng chốc đã dễ cắt đuôi cảnh sát, hoà vào dòng người đông trúc trên tuyến đường cao tốc.
Cảnh sát lướt qua một chiếc xe màu trắng đậu sát đường, lại mất dấu chiếc xe đua kia.
- Báo cáo! Không thấy chiếc xe kia đâu nữa! - Một tên cảnh sát trong 7 chiếc xe dừng lại, nhìn xung quanh.
- Lập tức kiểm tra! - Tên cảnh sát trưởng ra lệnh.
Hơn chục tên cảnh sát từ 7 chiếc xe toả ra khắp nơi trên con đường đông đúc vì kẹt xe.
- Mở cửa kính ra! - Họ dáo giác kiểm tra.
- Mở cửa! - Tên cảnh sát trưởng gõ cửa một chiếc xe đua màu trắng.
- Cô gái, cô có thấy một chiếc xe đua thể thao giống của cô nhưng màu đen đâu không? - Gã hỏi.
Trong xe là một người phụ nữ ngoại quốc. Nói bằng một câu tiếng anh:
- Can you tell me again? What happen? - Cô gái ấy hỏi.
- Err, nothing, sory, dear.
- Ok. - Cô gái cười rồi hỏi -If you sure that nothing is happening, Can I go first?
- yes, madam.
Người phụ nữ đẩy cửa kính lên, vui vẻ lái xe đi.
Ai mà biết được, trong chiếc xe màu trắng kia, có một người con gái, đang xé lớp mặt nạ silicon ra, để lộ gương mặt lạnh lùng vốn có của nó. Cô quàng lên chiếc khăn choàng đỏ, miệng ngậm chiếc kẹo, đôi mắt lạnh lùng bị che khuất sau chiếc kính mắt. Cô nhếch mép cười. Vẫn là dễ lừa như vậy.
Hạ chiếc cửa sổ xuống, cô thưởng thức gió đêm lành lạnh của ngoại ô thành phố ùa vào xe, khiến cô có chút thư dãn. Chiếc xe biến thành màu đen rồi mất trong màn đêm, trên con đường vắng vẻ.
Nhiệm vụ thành công rồi! Và nó cũng là nhiệm vụ cuối cùng của cô. Cô đã sắp có được điều mình hằng mong ước
------- Ngoại ô phía Tây Thượng Hải ngày 01/08/2019---------
Một chiếc moto chạy theo con đường vắng vẻ trong rừng, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Chiếc khăn choàng đỏ bay phấp phới trong gió thổi lạnh lẽo của cái đêm lạnh giá.
02.00 giờ sáng
Cô dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa với diện tích 2000m2 trên một ngọn đồi.
Két
Cánh cổng sắt màu đen được chạm trổ tỷ mỉ chậm rãi mở ra. Chiếc moto chầm chậm vào trong sân rộng lớn.
Cô bước xuống xe, gỡ chiếc nón bảo hiểm ra, lộ ra mái tóc dài được cột cao cùng đôi mắt lạnh lùng. Thân hình trưởng thành của một cô gái vừa tròn 21 tuổi rất quyến rũ nhưng bị cô dấu rất kỹ lưỡng dưới một lớp quần áo kín từ cổ đến chân.
- Số 11, chào mừng trở về. - Vị quản gia trẻ tuổi bước ra, cung kính cúi chào cô.
Cô chỉ gật đầu, sau đó ném chìa khoá xe cho hắn.
- Ông ta? - Cô lạnh lùng hỏi
- Ông chủ đang uống rượu, cũng đang đợi cô - hắn cung kính
- Tốt! - cô đáp rồi bước đi.
Cô bước vào trong.
Căn biệt thự rất xa hoa, sang trọng. Được xây theo phong cách châu âu, ở đâu cũng sơn son thiếp vàng. Đại sảnh rộng lớn, trang trí theo phong cách của Anh thế kỷ 18, rộng lớn, có cửa rộng rãi nối với hồ bơi một bên. Đây là nơi mà lão đại của bang Chu Tước ngự toạ, nghỉ ngơi.
Bang Chu Tước là bang phái buôn bán vũ khí lậu nổi nhất thế giới ngầm của Trung Quốc. Với hệ thống mạng lưới lớn khắp đất nước Trung Hoa. Bang chủ của bang phái này có 11 cánh tay đắc lực, nắm trong những lĩnh vực khác nhau, khát máu, lạnh lùng, tài giỏi, ra tay không chút hạ thủ lưu tình. Và cô, là người thứ 11, đứng đầu những sát thủ trong bang. Cô đã làm hết 199 nhiệm vụ khó khăn nhất của tổ chức mà chưa từng thất bại. Anh em trong bang nể nang gọi cô một tiếng đại tỷ.
Bước lên lầu, đến trước một căn phòng, cô nắm tay vào cánh cửa cao gấp 2 lần cô, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.
Đại sảnh khá náo nhiệt, ồn ào, nặng mùi rượu và nước hoa của nữ nhân,hỗn tạp đến mức cô phải nhíu mày khó chịu. Nơi đó, có một lão già đang ăn chơi hưởng lạc, xung quanh là những mỹ nữ xinh đẹp, quấn lấy ông ta như những con rắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
Teen FictionHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...