Tập 1: Chương 1: Nhạc gia

163 13 1
                                    

Hộc! Hộc! Hộc!
Cô chạy, chạy mãi, chạy mãi trong một cái bóng tối không thể nào thoát ra được. Tại sao vậy? Tại sao cô phải chạy? Cô muốn dừng lại! Mau dừng lại!
Nhưng đôi chân không thể dừng lại. Nó cứ bước đi.
Mãi đến khi cô mệt nhoài ngã xuống, thì thấy bản thân đang lơ lửng trong một chiều không gian tối om.
Cô mệt nhoài thở dốc. Khoan đã! Sao cô có cảm giác thật lạ! Tại sao cô không có cảm giác đau đớn? Cô đã ăn 2 viên đạn và 5-6 nhát dao kia mà? Sao lại không có đau đớn? Hay là... Đây chỉ là linh hồn cô nên cô không còn thấy đau đớn nữa? Không đúng! Nếu thế thì hắc bạch vô thường đâu sao không xuất hiện?  Hay là cô chưa chết mà nơi đây chính là một giấc ngủ dài của cô, bị giam cầm vĩnh viễn không có lối ra? Không! Không thể như thế được!
Bình tĩnh suy nghĩ, cô đưa tay ra nhìn vào bàn tay mình. What? Nó phát sáng thấy rõ. Cô nhìn lại chính mình. Trên người cô bây giờ sao chỉ còn một bộ váy trắng mỏng tanh này vậy? Nhìn kỹ thì cả người cô đang phát sáng. Thật kỳ lạ! Giấc mơ này cũng quá kỳ cục đi!
Bỗng trước mặt cô, có một ánh sáng tím lấp lánh nhỏ, cô đưa tay với lấy.
Ánh sáng đó phát tán mạnh, biến thành một cô gái với trang phục rất kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh cô vẫn tối om. Chỉ có hai vật thể là cô và cô gái ấy lơ lửng trong không gian này.
Tiến lại gần người trước mặt, cô gái này thật xinh đẹp làm sao! Mi dài môi mọng, mũi cao mày liễu. Cô ấy mang một nét đẹp thuần khiết khó tả. Trên người cũng mặc một chiếc váy giống như cô. Nhưng cả người, lại phát ra ánh sáng tím.
- Xin hỏi, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? - Cô hỏi
Nhưng cô gái đó không mở mắt, cũng không nói chuyện hay phản ứng gì trước câu hỏi của cô, chính xác là cứ như chẳng biết có sự hiện diện của cô. Cô chán nản ngồi khoanh chân xuống, chống tay lên đùi, tay còn lại chống cằm, đưa mắt nhìn cô gái đó.  Bất lực!  Có khi nào cô sẽ bị nhốt ở đây luôn không?  Aaaaaa!!! Cô không muốn sống cả đời ở đây đâu! 
Bỗng, nơi khoé mi mắt của cô ứa ra một giọt lệ.
Cô đưa tay lên mắt. Tại sao cô lại khóc? Tại sao?
Rồi từ đùi của cô, xuất hiện một vết thương, giống như vết đạn bắn xuyên qua. Cô ngạc nhiên, bật cả người ra xa.
Rồi thứ huyết ấy kết hợp với nước mắt của cô lại rồi sáng mạnh lên.
Không gian xung quanh thay đổi chóng mặt. Từ một nơi tối tăm bất định thoáng chốc đã biến thành một không gian trắng thuần khiết. Cô nhìn thấy, dưới chân là mặt nước trong xanh tĩnh lặng. Cô lơ lửng giữa khoảng cách của mặt nước và trên không.  Sao nơi này giống cánh đồng muối quá vậy? =_= Cái méo gì thế này?
Tong tong tong
Có tiếng phát ra như tiếng giọt nước nhỏ xuống.
Cô ngửng đầu lên nhìn. Cô gái lúc nãy, bây giờ đang nhẹ nhàng bước về phía cô.  Mái tóc và váy của cô ấy bay nhẹ trong gió, như một nữ thần xinh đẹp đang hạ phàm. Bước chân nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, mỗi bước đi thật uyển chuyển. Đôi chuông nhỏ bên hông cô ấy phát ra tiếng ring ring nhỏ nhẹ.
- Xin hỏi, đây là đâu? - Nàng hỏi lại
- Đây là khoảng cách giữa ranh giới sự sống và cái chết. - Người đó nói, giọng nhẹ nhàng và thanh thoát
- Vậy tôi phải chết sao? - Cô ỉu xìu - AAA!!!! Tôi chưa muốn chết đâu!!! Tôi còn trẻ mà! - Cô trưng ra bộ mặt sắp chết tới nơi, gào lên.
- Không. Lục Đinh Chi, cô chưa chết. Là tôi , tôi đưa cô đến đây để cảm ơn cô, đã giải thoát cho tôi khỏi viên đá. - Người đó cúi đầu cảm tạ
- Tại sao lại là tôi? Tôi đâu có làm gì đâu? - cô gãi đầu, thắc mắc.
Người con gái ấy hiền từ cười:
- Không! Khoảng khắc cô nhảy xuống biển chính là đã khởi động phong ấn của viên kim cương giam giữ tôi. - Cô gái ấy.
Ra là vậy! Nhưng sao cô lại thấy rất lạ. Viên kim cương nói rằng bị nguyền rủa, tại sao lại biến thành giam cầm người ta?
- Đó là vì tôi thường phát ra những tiếng kêu cầu cứu nên họ nghe, lại nghĩ rằng đó là lời nguyền. - Cô gái ấy cười đáp lại.
- Cô đọc được suy nghĩ của tôi sao? - Cô hỏi, tròn mắt nhìn người trước mặt, chỉ vào chính mình.
Cô gái ấy có chút buồn cười khi nhìn biểu hiện của cô.
- Tất nhiên là được rồi. Và tôi triệu hồi cô đến đây, mục đích là muốn cảm ơn cô và trả ơn - Cô gái ấy đáp
- Trả ơn? Như thế nào ? - Cô có chút tò mò.
- Tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của cô là được sống lại một lần nữa. - Cô gái ấy nói
- Thật sao? - Cô vui mừng nhưng lại ỉu xìu - Nhưng nếu tôi sống lại, ông ta sẽ...
- Không sao! Tôi sẽ đưa cô đi thật xa ông ta. - Cô gái ấy cười - Và tôi cũng sẽ tặng cô vài món quà.
Cô nghe vậy, có chút nghi ngờ.
- Chờ chút! Tôi có thắc mắc. Nếu chỉ nhảy xuống biển không thôi thì đơn giản quá! Tôi muốn biết, tại sao phong ấn được giải? - Cô nói ra điều mình nghĩ
- Vì để giải được phong ấn, cần có lửa và tâm hồn bị tổn thương. Máu của cô chính là lửa. Nước mắt chính là tâm hồn bị tổn thương, từ đó, phong ấn được giải - Cô gái ấy giải thích.
Ra là vậy! Thảo nào lũ nãy, trên đùi lại xuất hiện lại vết thương giống như bị Âu Dương Lập bắn vào. Mắt lại ứa lệ mà không hiểu nguyên do
- Bây giờ, ngoài việc được sống lại ở thế giới mới, tôi sẽ tặng cô 3 món quà. Đầu tiên là tái tạo lại cơ thể của cô. Mắt, mũi và tai của cô sẽ tốt hơn người thường rất rất nhiều. Tôi không hiểu làm thế nào mà cơ thể của cô rất nhẹ, linh hoạt và nhanh hơn người binh thường gấp mấy lần. Thứ 2, là một cơ thể bách độc bất xâm. Thứ 3 là một không gian, cô có thể lấy bất cứ thứ gì cô muốn ở đó. Nhưng chỉ giới hạn là vật chết và ở bang phái của cô.
Cô gái đó vừa nói, người vừa toả ra ánh sáng sáng, chúng bay về phía cô, nhập vào người cô. Sáng đến chói mắt.
Sau khi hoàn thành, cô ấy nói:
- Tôi sẽ đưa cô về quá khứ, sống ở thời Đại Tống. Hi vọng cô sẽ có cuộc sống như bản thân cô hằng mong. Và hơn thế nữa, chúc cô may mắn. - Cô gái ấy nói.
Cô chưa kịp nói gì thì cô ấy dùng bàn tay đẩy nhẹ cô về phía sau.
Ánh sáng mờ dần, cả cô gái cũng mờ dần. Chỉ còn lại những bóng nước nổi lên.
Khoan? Nước?
Ọc ọc ọc!!!!
Nước tràn vào khoang miệng cô, nhiều đến khó nuốt. Cô vội bơi lên phía trên, thở phì, ho sặc sụa rồi lại bị chìm xuống rồi lại ngoi lên. Chân tay cô cứ như bị vướng bởi những thứ là vải. Nước lại tràn vào khoang miệng. Cô có cảm giác, dù cố gắng thế nào cũng khó mà ngoi lên được. Ho sặc sụa rồi lại chìm xuống. Tưởng chừng như mực nước rất rất sâu. Cô mệt nhoài muốn chìm xuống.
Bỗng có một bàn tay to lớn túm lưng áo cô, kéo lên mặt nước.
Khụ!! Khụ!!!! Khụ!!
Cô ho sặc sụa. Một vòng tay ôm lấy cô vào lòng, vỗ lưng, dỗ dành cô, cũng là ép cô ho ra cho hết nước.
- Ngoan! Không sao! Không sao! Ho hết nước ra, giỏi! Giỏi! Ngoan! Không sao rồi! Ổn rồi! - Một giọng nói ấm áp vang lên, nghe ra, có thể đó là giọng của một lão bà bà.
Những cái vỗ lưng đó đã hoàn toàn giúp nàng ho hết nước ra. Hít lấy hít để không khí hiếm hoi, nàng lạnh đến thấu xương, toàn thân run rẩy.
Bây giờ nàng mới nhận ra cái gì đó. Khoan! Sao nước không mặn? Không phải nàng đã rơi xuống biển sao?
- Không sao rồi! Ngoan lắm! Ngoan lắm!
Nàng ngơ ngác tỉnh hẳn ra nhìn xung quanh. Trước mặt nàng là một lão bà bà thân mặc đồ nâu sồng, giản dị. Nhưng cách ăn mặc giống mấy người trong phim cổ trang hơn. Vậy là cô gái ấy đã nói đúng. Nàng quả thực đã xuyên về thời cổ đại mà chính xác là 800 năm trước.
Bây giờ nhìn lại mình, nàng hoảng hốt sợ hãi, bám chặt lấy áo của người đang bế mình lên. Sao người nàng lại nhỏ như thế này? Sao trên người nàng chỉ còn lại chiếc khăn choàng cùng với cái áo sơ mi thế này? Cả thân hình nàng ngắn cũn cỡn như trẻ con. Trẻ con?
- Bộ đồ tiểu nha đầu này ăn mặc kỳ lạ thật! Chất liệu vải này, ta chưa từng thấy. - Một người khác cúi đầu xuống sát nàng, đưa tay kéo kéo chiếc áo sơ mi tơ tằm của nàng.
Người này thân mặc đồ đen nhưng râu tóc đều trở nên bạc trắng hết ra. Thật trái ngược.
- Đệ tránh ra! Đừng làm nó sợ. Tiểu nha đầu này xinh xắn đáng yêu, mắt tròn tròn thế này, thật yêu chết đi được! - Người đang bế cô âu yếm ôm cô vào lòng.
Bỗng trước mắt cô tối sầm. Cả người ngã ra phía sau, không còn nghe ai gọi gì nữa.
Không biết nàng đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại, cả cơ thể nàng nặng nhọc, mệt nhoài, đầu đau như búa bổ.  Hơn nữa, trong đầu nàng bây giờ ngoài lý do nàng chết và chết như thế nào, chết trong tay ai thì nàng rất rõ.  Còn lại tất cả ký ức trước kia đều rất mơ hồ.   Ngồi dậy ôm lấy đầu đau đớn, nàng mơ hồ nhìn xung quanh, thấy bản thân đang được nằm trên một phiến đá bằng, ở dưới lót rơm, bên trên đắp một chiếc áo choàng khô ráo, ấm áp, thoáng mùi thảo mộc. Nàng ngồi dậy nhìn xung quanh, đầu đau như búa bổ.
- Nha đầu, tỉnh rồi hả? - Một nam nhân cao lớn đến mức nàng phải ngước mỏi cổ mới thấy được mặt.
- Đây là đâu? - Nàng ngu ngơ hỏi
- Đây là nhà của ta. Muội đang ở hang ổ của Bang Tứ Long của ta. - Hắn nói.
Bang Tứ Long? Đó là bang phái nào? Sao nàng xuyên về cổ đại vẫn ở trong bang phái vậy?  Bộ bà thím kia không cho nàng đầu thai vào nhà bình thường được à?
Cơ mà cái tên trước mặt nàng thực sự rất cao.  Tưởng chừng như có ngửng gãy cố cũng khó có thể nhìn thấy mặt hắn.
- Oa! Đúng là dễ thương thật nha! Thật giống như lời đại thúc nói. - Một nam nhân khác thấp hơn người vừa nãy, cúi xuống bẹo má nàng.
Nàng có chút không vừa ý.  Má ta chứ có phải má chùa đâu mà thích nhéo thì nhéo? Bổn lão nương chưa cho phép mà!
Cả hai mặc y phục thật khác nhau nhưng nhìn ra cũng thật là khí chất cao hơn người đi. Rất hảo soái.
Mà nàng nghe nói, y phục thời này, không tệ chút nào.  Y phục?  Khoan!  Nàng nhìn xuống bản thân mình.  Y phục nàng từ khi nào lại bị thay ra như thế này chứ?  Cái bộ màu hường sương sương, rạng ngời nữ tánh này là sao?  A!!!
Nhưng điều quan trọng nàng cần nghĩ tới bây giờ đó chính là làm sao để có thể thoát khỏi đây. Nàng đoán bản thân là một đứa trẻ 3 tuổi, cơ thể quá nhỏ, lại yếu ớt, không biết hai người này có bệnh hoạn giống mấy bang chủ thời hiện đại không? Có cái ý nghĩ yêu trẻ con đấy.
Vội lùi lại, sợ hãi không tự chủ run run.
- Ý? Nha đầu, đừng sợ. Chúng ta không phải người xấu đâu. - Tên cao hơn xoa đầu nàng.
Có cái quỷ ta tin. Bản năng sát thủ nhắc nhở nàng cần phải đề phòng họ. Bởi vì sao? Bởi vì bị đưa đến đây, tất cả đều là mới lại. Không lý nào họ lại cứu nàng về đây cả. Nàng nhớ đến những tay chân của bang Chu Tước hay các bang khác, rất tàn nhẫn, rất độc ác. Kể cả trẻ con cũng không từ.  Mấy tên này có nhắc đến chúng thuộc Tứ Long Bang, ai mà biết được tốt xấu?
Mãi suy nghĩ, nàng không để ý bản thân đã bị bế lên từ lúc nào.  Đến khi bị bế lên, nàng liền dãy ra, vùng vẫy.
- Tiểu nha đầu này sao vậy? - Cái tên xách nàng lên hỏi
Oa!! Oa!!!
Nàng không tự chủ khóc lên. 
Bỗng bên ngoài có một thân nữ tử bay vào, đoạt nàng từ cái tên cao đến ngửng lên không thấy mặt này.
- Tướng công! Chàng làm gì muội ấy thế hả? - Nàng ấy bế nàng ra khỏi hắn ta, ôm vào lòng, nhất quyết bảo vệ nàng, ánh mắt kiên định, lườm hắn.
- Ta chưa làm gì hết mà! - Hắn lùi lại, giơ tay lên phòng thủ.
Nàng không hiểu sao nước mắt lại tự chủ rơi ra, nàng bám lấy áo nữ nhân đang bế mình, uỷ khuất, nức nở. Đưa ánh mắt sợ hãi nhìn hắn ta, thầm đánh giá.  Tướng công?  Đây là vợ hắn ta à? Hắn? Sợ vợ sao?  Nhìn cái điệu bộ sợ đến xanh mặt của hắn là đủ chứng minh rồi nhỉ.
- Muội tỉnh táo hẳn rồi đúng không? - Vị tỷ tỷ bế nàng.
- dạ - nàng ngoan ngoãn gật đầu.
Trước hết cứ thăm dò họ trước cái đã.
- Chắc muội đói rồi đúng không? Ta đưa muội đi ăn nha! - Tỷ ấy ôm nàng đi.
Nàng không biết nói gì luôn.  Tại sao vậy? Nếu có biến nhỏ lại cũng không đến nỗi bị xem như mấy bé gái gì gì đó mong manh yếu đuối dễ vỡ chứ? Đùa!  Nàng đường đường là một sát thủ, một trong 11 trụ cột của bang Chu Tước đứng đầu cả thế giới ngầm của Trung Hoa chứ ít gì?
Nàng bất ngờ nhìn lại bản thân khi tỷ ấy ôm nàng qua một cái hồ. Bản thân dưới bóng nước phản chiếu là một đứa con nít 3 tuổi. Khoét miệng theo bản năng co rút, giật giật. What The F*CK?  3 tuổi? 3 tuổi? Aaaaaaaa!!!!! 19 năm trưởng thành của nàng!!!!!  Ai đền cho nàng đây????
- A! Tiểu muội muội tỉnh rồi à? - Một tỷ khác ở trong bếp bước ra, tay bưng một bát cháo nóng.
Hương thật thơm. Là cháo sườn hầm.
Nàng có vẻ dè chừng người trước mặt.  Có độc không?
Cả hai ôm nàng, ngồi xuống bàn đá dưới tán cây.
Người vừa từ bếp ra, múc muỗng cháo nóng hổi, thổi nguội đi, đút cho nàng, điệu bộ như dụ trẻ con.
À, phải rồi! Bây giờ nàng là trẻ con mà! =_=|||
Ăn lấy muỗng cháo kia.  Ngon thật chứ!!  Hai mắt nàng sáng long lanh lên.  Độ hay không thì dẹp đi!  Ăn no bụng trước rồi cái gì gì đó thì tính sau.  Dù sao cơ thể này cũng là bách độc bất xâm, nàng sợ cái gì?
- Cảm ơn tỷ tỷ - nàng nói bằng giọng mũi.
- oa~ dễ thương quá! - Tỷ ấy ôm má.
Cả hai ríu rít hỏi chuyện nàng, vừa đút cho nàng ăn.
- Muội tên gì? - Vị tỷ tỷ bế nàng
- Chi Chi tên là Đinh Chi. - nàng nói.
- Vậy năm nay Chi Chi mấy tuổi rồi nè? - Vị tỷ tỷ đang đút nàng ăn.
Nàng nuốt muỗng cháo xuống bụng, vui vẻ đáp:
- Chi Chi 3 tuổi! - Nàng
- Vậy muội nhớ mình họ gì không? - Cố Y Y hỏi nàng.
- Muội nhớ... Muội họ Lục. - Nàng gãi cằm trả lời, ra dáng bà cụ non.
- Muội sao lại nghịch ngợm như vậy, tại sao lại rơi xuống nước? - Hạ Tiểu Điền - Đại Thúc với Nhị thúc đang giúp muội tìm người thân trong 5 ngày qua đó!
5 ngày?  Vậy là nàng đã ngất đi 5 ngày à?  Vãi chưởng! Cơ mà, hai vị ấy cứ tìm đi!  800 năm nữa thì tìm thấy ha!
- Cha muốn giết muội. Cha nói muội giết mẹ. Ca ca lại ném muội xuống sông. - Nàng uỷ khuất, ấm ức khóc.
Cả hai thay đổi sắc mặt, quát lên:
- Thật quá đáng! Sao ông ta có thể độc ác như vậy chứ?
Nàng hơi co rút khoét miệng. Độc ác? Ông ta đâu có mỗi độc ác đâu? Còn nhẫn tâm, giã tâm, toan tính, cáo già,.... Nữa cơ. Chờ chút? Nhưng sao họ lại tức giận? Họ đâu phải là nạn nhân đâu?
- Muội yên tâm! Cứ ở trong Bang Tứ Long này, sẽ không có ai có thể bắt nạt được muội! Tin tỷ! Các tỷ sẽ không để muội bị bắt nạt! - Cả hai cùng nói. - Các tỷ sẽ chăm sóc muội!
Đúng lúc đó từ ngoài cửa có ba bóng dáng cao lớn bước vào.
- A! Mẫu nương, Đại thúc, Nhị thúc. - Cả hai đứng dậy cung kính.
- Tiểu Chi đã dậy rồi à? - Cả ba tiến về phía nàng, người mặc y phục màu đen bước nhanh tới, xách cổ áo nàng lên. Có lẽ đã đứng bên ngoài nãy giờ nghe chuyện.
- Oa! - Nàng vùng vẫy trên không.
- Nha đầu này sẽ đi theo chúng ta một chút. - Vị bạch y và hắc y đem nàng đi.
- Mẫu nương, mọi người tính làm gì? - Cả hai tỷ vội hỏi, rất lo lắng
- Chúng ta chỉ muốn đem đứa nhỏ đi xác định người thân thôi. - Bà khoanh tay.
Nàng bị đem đi khắp nơi, hai vị lão sư đập cửa từng nhà dọc sông nhưng không ai là gia đình của nàng cả. Sau một ngày chạy loạn khắp nơi, cuối cùng lại không có kết quả.  Nàng bất  đắc dĩ thở dài.  Là nàng được đưa từ bờ biển của 800 năm sau đến thẳng cái hồ này của hiện tại.  Sao mà có thể tìm được chứ?  Với lại, chắc Tứ Long bang với vũ khó thô sơ này không muốn đồi đầu với bang Chu Tước chuyên thiết kế và buôn bán mấy thứ vũ khí hiện đại đâu nhỉ!
- Vậy bây giờ, chúng ta phải làm gì với tiểu nha đầu này đây? - Nam nhân có mặt đầu tiên khi nàng tỉnh lại.
Hiện tại nàng có cảm giác bản thân bị đem ra như món đồ cho người ta săm soi vậy. Đen mặt cạn lời. Nàng phải nói cái gì bây giờ?
Xung quanh nàng là bao quanh 7 người. Lần lượt là Tần Huy, Hạ Tiểu Điền (vợ Tần Huy), Tần Hạ, Cố Y Y ( vợ Tần Hạ), Nhạc Từ Ninh (đại tỷ, mẹ của Tần Huy, Tần Hạ), Nhạc Lâm Phong ( nhị đệ của Từ Ninh), Nhạc Lâm Cảnh ( tam đệ của Từ Ninh) * là do nàng được Cố Y Y tỷ tỷ giới thiệu mới biết*
Nàng có chút bất mãn thiệt sự. Má ơi! 4 cậu cháu là bang chủ của cái bang nhiều người này sao mà có chiều cao đồng vượt trội thế?  Nhìn qua chắc ít nhất cũng phải 1m80 hoặc hơn. Nhưng mà, không biết, có phải là cuộc đời nàng sẽ lặp lại bước đường của kiếp trước không?  Bị quăng đi luyện tập khắc nghiệt rồi lại bị biến thành vệ sĩ của ai đó hay gì?  Thím gì đưa con tới đây ơi!  Thím không thể giúp con tìm một chỗ đừng dính tới mấy cái môn phái này được không vậy hả?
- Ta sẽ nhận nuôi nó - Nhạc Từ Ninh
- Mẹ/Mẫu nương/Đại tỷ? - Mọi người nhìn bà.
- Ta luôn muốn có một đứa con gái từ lâu rồi nhưng lại lòi ra hai thằng con trai. Thật đau lòng - Bà chấm nước mắt, lộ vẻ đau thương tột cùng -  Nhưng không sao! - Bà bế nàng lên, ôm vào lòng - Ta sẽ nhận nuôi nó. Dù sao, cha mẹ nó cũng đã ghét bỏ nó. Không lẽ, ta đành phải để một tiểu nha đầu dễ thương như thế này bên ngoài sao? - Bà lườm những người còn lại.
Không ai giám phản đối. Nàng đơ người.  Mẹ? Người phụ nữ U50 này quyết định nhận nàng làm con sao?
- Mẹ, mẹ thật đúng ý con! - Tần Hạ - Con đang muốn có một tiểu muội muội.  Nhưng mà... Mẹ đừng có ghét bỏ con thế mà!
Hắn lết lại ôm chân mẹ mình.  Anh gì ơi! Thỉnh anh nhặt tiết tháo lên ạ!
- Tụi con không phải đối - Cố Y Y, Hạ Tiểu Điền, Tần Huy.
- Nếu tỷ muốn thì hai người bọn đệ cũng không có gì phản đối - Hai vị lão sư khoanh tay, gật gù
- Vậy thống nhất thế nhé! Từ nay, con là con gái ta. Con sẽ tên là Nhạc Đinh Chi - Bà vui vẻ nói
Nàng đang đơ người. Nàng? Có mẹ? Có ca ca? Có tẩu tẩu? Có thúc thúc? Nàng đang mơ ư? Đây là điều nàng hằng mong muốn. Một gia đình. Một gia đình luôn yêu thương nàng.
- Nào, Tiểu Chi ngoan, mau gọi nương đi. - Nhạc Từ Ninh bảo nàng.
Nước mắt nàng dàn dụa chảy ra, oà lên khóc:
- Nương! - Nàng ôm chặt, vùi mặt vào người bà
- Kìa, kìa, sao lại dễ khóc thế? Chúng ta đâu có làm gì con đâu? - Bà vui vẻ cười.
Nàng cười. Được sống lại một lần nữa, thật là tốt. Với nàng, như thế là mãn nguyện rồi?
Bỗng nàng được Cố Y Y bế vào lòng:
- Đinh Chi bây giờ sẽ sống với chúng ta nên có nhiều thứ muội cần học. Thời gian sau này tỷ sẽ dạy muội hết tất cả từ bây giờ.  Từ chữ nghĩa, cầm kỳ thi hoạ, lễ nghi, ta và Hạ muội sẽ dạy muội hết.  Nữ nhân của Nhạc gia không được tầm thường.
Sao nàng nghe mà cứ có cảm giác bất an thế nào ấy nhỉ?

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ