Khi nắng trưa đã dịu bớt, lúc những tia nắng không còn quá gay gắt và những cơn gió man mát bắt đầu xuất hiện thì đoàn người đã tập trung đầy đủ tại sảnh khách sạn để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo của chuyến đi là Hán Nõa Sơn nổi tiếng của hòn đảo.Mọi người đều đồng tâm nhất trí là sẽ leo những trạm đầu của ngọn núi rồi xuống, vừa đủ để ngắm hết những cảnh đẹp của toàn hòn đảo mà không khiến mọi người quá mệt.
Lúc bắt đầu leo núi, mặt mày ai nấy cũng hớn hở, đi như chạy lên ngọn dốc không quá nghiêng tựa như đàn ong vỡ tổ vậy. Sa Hạ cũng không ngoại lệ, đôi chân nàng thoăn thoắt miệng thì cứ không ngừng cười khúc khích bởi lâu rồi nàng không đi du lịch.
Tử Du chỉ lặng lẽ đi sau nàng, nhìn bộ dạng đáng yêu của người kia, khẽ lắc đầu cười nhẹ.
"Trông có giống một con sóc nhỏ được thả về rừng không chứ!"
Sa Hạ hào hứng là thế nhưng không thể chối bỏ một sự thật nàng là một con sóc vụng về. Đi ra làm sao mà cứ ba bước lại trượt chân một bước. Báo hại Chu Tử Du ở sau thót tim đến nỗi muốn suy giảm chức năng tim!
Nhưng may là nàng chỉ sẩy chân nhẹ chưa đến nỗi vấp ngã...
"Á!!"
....Vừa mới khen một cái đã lập tức ngã ra đằng sau rồi!!
May là Tử Du ở đằng sau kịp đỡ lấy nàng. Cơ mà nàng chẳng ngã vào lòng cô rồi hai người mắt đối mắt, tim đập thình thịch trong bầu không khí lãng mạn như ngôn tình đâu. Nàng chới với ngã ra, hai tay quơ quạng trong không khí, mắt thì nhắm tịt chuẩn bị tinh thần để tiếp đất như mọi lần thì... Chu Tử Du ở ngay phía sau chộp lấy hai nách nàng rồi nhấc lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng.
Trông cảnh tượng như là một chú cún Shiba được chủ nhân nhấc bổng lên vậy. Sa Hạ phát ngượng, hai chân quẫy đạp trong không khí, lắc lắc cái thân nhỏ đòi xuống.
Chu Tử Du khẽ phì cười đặt nàng xuống rồi cầm lấy tay nàng dắt đi. Không quên tranh thủ tận hưởng cảm giác được nắm lấy cái tay thon thon của nàng. Môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, trong lòng không ngừng cảm thán bản thân thật quá thông minh có thể bắt lấy mọi cơ hội!
Xế chiều, khi lên đến trạm dừng chân đầu tiên thì mọi người có khoảng thời gian tự do để đi đâu đó thư giãn ở trạm. Tử Du vừa đặt chân lên đã bị Tĩnh Nam cùng Chí Hiếu kéo đi đâu đó. Còn Sa Hạ thì đi lang thang xung quanh ngắm cảnh.
Bỗng Sa Hạ thấy lấp ló trong khu rừng là một bông hoa rất đẹp, nàng tiến sâu vào đến nó, ngắm nghía một hồi lại bỗng nghe thấy tiếng rì rầm từ đâu đó truyền tới. Nàng hướng về nơi phát ra tiếng nói thì thấy hai người đàn ông mặc đồ đen kín mít, một gầy một mập, đứng trước một căn nhà gỗ, bỗng nàng nghe rõ cuộc nói chuyện của họ hơn.
"Mày đã chắc là ở đây bọn cớm sẽ không tìm ra chúng ta chứ?"
"Đảm bảo với mày chỉ cần ở yên trong nhà thì chúng ta sẽ an toàn với số tiền khổng lồ từ ngân hàng này thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Chị Còn Không Mau Thích Tôi??!
Fanfiction"Một Tổng giám đốc Chu lạnh lùng ngày ngày quăng bơ cho bao người mà cũng có ngày vì một con sóc nhỏ hậu đậu họ Thấu Kỳ mà đến cả tiền đồ cũng không còn thế này ư?!" Phác Chí Hiếu ngạc nhiên tự hỏi một câu rồi chợt nhận ra.....Bản thân đến cả một n...