Ánh sáng chiều tà hắt vào phòng, tôi giật mình tỉnh giấc bởi cảm giác mỏi nhừ chạy dọc tấm lưng cong, đặc biệt là vùng eo, đau nhức vô cùng.
Tôi mơ màng nhìn xung quanh, rồi bắt gặp hắn đứng bên canh cửa sổ, ánh chiều tà hắt vào một nửa khuôn mặt đẹp trai, không hiểu sao tôi lại trông thấy bóng dáng hắn cô đơn đến lạ.
- Em dậy rồi à ? Ngủ cũng thật lâu !
Hắn nhìn tôi, mỉm cười. Tôi bĩu môi.
- Tại ai chứ ?
Hắn phì cười, rồi tiến lại giường ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy tôi.
- Rồi, tại anh ! Nhưng chung quy vẫn là do em thôi !
Tôi hiểu rõ hàm ý của hắn, lại lần nữa không thể tránh khỏi ngượng ngùng. Rúc mình vào chăn, tôi cố gắng che giấu đi việc mình thực sự đang ngại tới mức nào.
Hắn lại cười, rồi lấy tôi đang cuốn mình trong chăn.
Cốc cốc !
Tôi nghe tiếng gõ cửa mà hoảng hốt, bản thân tôi quần áo xộc xệch, phải làm sao ? Đột nhiên Isaac ấn tôi nằm xuống, đắp chăn kín đầu rồi hắn bước ra mở cửa.
Trước cửa là Lan Ngọc, cô ấy đứng khoanh tay, trên khuôn mặt xinh đẹp không có lấy một tia cảm xúc.
- Ti đâu ?
- Đang ngủ !
Isaac trả lời, chỉ tay vào tôi đang nằm bẹp trên giường. Lan Ngọc khẽ đưa mắt nhìn, rồi xoay lưng đi.
- Anh Thành bảo tới giờ nên tập hợp rồi, bảo em lên đây kêu hai người xuống !
- Ừm !
Đợi cô ấy đi rồi, tôi mới từ trong chăn lười biếng chui ra. Đứng trước gương sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, sẵn tiện chải lại tóc mình, xong quay sang nhìn hắn.
- Xuống thôi !
- Ừ !
_________________
________________________Gần 7h tối, ở phòng biểu quyết đã tập hợp đủ người. Tất cả mọi người im lặng, không nói gì, có người quan sát lẫn nhau, có người chỉ đang thấp thỏm lo sợ vì mình có thể bị vote.
- Này, thời gian không có nhiều đâu ! - Trường Giang nói. - Mọi người nói gì đi ! Có ai nghi ngờ ai không ?
Có một cánh tay rụt rè giơ lên, là Jang Mi.
- Mi, em nghi ngờ ai ?
- Em...em... - Jang Mi lắp bắp. - Em nghi ngờ....anh Trúc Nhân !
Tất cả mọi người theo phản xạ đều quay lại nhìn Trúc Nhân, như bị chột dạ, anh vội nói.
- Này, mọi người nhìn Nhân như thế để làm gì ? - Rồi quay sang Jang Mi. - Em nói xem, tại sao lại nghi ngờ anh ?
- Hồi...hồi trưa em nghe thấy... - Jang Mi rụt rè nói. - Anh ấy đứng ở trên cầu thang, nói cái gì đó mà giết giết, còn nói cái gì đó mà như vậy thì khả năng Sói thắng sẽ cao hơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vpop Were Wolf Game ] Last Lost
Mistério / SuspensePhía sau ánh hào quang hào nhoáng trên TV và sân khấu lộng lẫy, những con người vốn phải đeo lên một chiếc mặt nạ nay được gỡ xuống, bộc lộ tất cả bản chất thật của họ... Truyện viết vì đam mê, vì sự yêu quý của m...