Chương 2

83 8 8
                                    

Sau sự kiện ngày hôm qua, tập đoàn Triệu thị không ngoài dự đoán chiếm giữ hết trang nhất của các mặt báo lớn nhỏ, người điều hành cao nhất là Triệu Lam Viễn ra tay hành hung hai phóng viên đang tác nghiệp, ngang nhiên tàn trữ vũ khí bên người, đe dọa đến tính mạng người khác không coi luật pháp ra gì . Buổi sáng vừa đến, trước cổng tập đoàn Triệu thị tập trung vô số người, không chỉ có phóng viên mà còn có cảnh sát đến hỏi thăm, thậm chí người qua đường không biết chuyện gì cũng chạy đến cập nhật tin tức. Khu vực phía trước gần như ùn tắc triệt để, xe cộ không qua được liền bấm kèn in ỏi, tiếng mắng chửi cũng hòa nhịp tạo nên một cục diện rối loạn. 

Mà lúc này Triệu Lam Viễn ngồi trên tầng cao nhất đang tiếp đón hai vị cục trưởng và cục phó, cô không nói gì nhiều chỉ khoanh tay như bề trên cao ngạo nhìn xuống phía bên dưới. Cục phó liếc mắt mấy lần cũng không lấy được một từ nào của Triệu tổng bất đắc dĩ đành phải lên tiếng nói trước

"Triệu tổng, thông tin ngày hôm qua cô mang súng đe dọa người khác không chỉ có  video mà còn có cả nhân chứng, việc này..."

Cục phó không nói hết câu chỉ lập lững phần cuối, nữ nhân phía trước mặt nắm giữ hơn phân nửa kinh tế của thành phố Y, cho dù hắn có muốn làm lớn chuyện cũng không có cái gan bắt cô ngay lập tức. Cục trưởng vẫn rất thong dong chơi trò đấu mắt cùng Triệu Lam Viễn, cô không lên tiếng hắn cũng bảo trì im lặng, phải thừa nhận hắn nhận chức cục trưởng này 7 phần là nhờ người trước mắt giúp đỡ, có ân phải báo huống chi là mang ân kẻ nguy hiểm như vậy.

"Tôi không có ý làm khó bên cảnh sát các người thụ lý vụ án, chỉ là muốn mua một phần nhân tình thôi" 

Cục phó nghe xong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bên này cục trưởng cười cười, từ trong túi đeo lấy ra một phần hồ sơ đẩy về phía trước 

"Tôi biết cô cần gì, tuy đây là trái với quy tắc, nhưng phần nhân tình này , tôi bán"

Triệu Lam Viễn không khách sáo, đưa tay cầm lấy xấp giấy tùy ý lật xem vài tờ, nhìn thấy vài chữ mình cần liền mỉm cười, đặt lại xuống mặt bàn. Hai mắt cô thoáng chốc có mấy phần tinh thần, cô đưa tay đến phía sau thắt lưng lấy ra khẩu súng của ngày hôm qua ném lên bàn

"Tạm thời đưa vật chứng cho các người, tôi giải quyết xong việc sẽ đi sở cảnh sát trình báo, không phiền hai vị cục trưởng cục phó lại đến bắt người" 

Cục phó nhìn khẩu súng, hai mắt đảo nhanh về phía cục trưởng xin ý kiến, thấy hắn ra hiệu rút lui, cũng thức thời cất khẩu súng vào túi zip. Hai người thao tác thu dọn cũng rất nhanh, thoáng cái đã rời khỏi văn phòng, dư quang còn động lại hình ảnh Triệu Lam Viễn đứng thất thần nhìn chằm chằm vào xấp giấy để trên bàn trước đó. 

Cục phó theo chân cục trưởng tiến vào thang máy, lúc này hắn mới nhẹ nhõm thở hắt một hơi rất mạnh, áp lực mà Triệu tổng này mang lại còn mạnh hơn những tên giết người hàng loạt mà hắn bắt được . 

"Sếp đưa gì cho Triệu tổng vậy? Dù sao chúng ta là cảnh sát cũng không nên nhận..."

Cục trưởng hắng giọng hai tiếng, liếc mắt nhìn hắn, không giải thích quá nhiều thứ chỉ để lại vài chữ cho cấp dưới nghiền ngẫm 

[[BHTT]] [Tự Viết] Trọng Sinh Giả NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ