#10

277 48 2
                                    

Mí mắt nặng trĩu mở ra, đi từ nhạt nhòa đến rõ ràng.

Trần nhà trắng toát và mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm tôi kinh hãi bật dậy. Không may động đến cái đầu nhỏ đang gối bên người. JunHo 'a' một tiếng, dụi dụi mắt, tóc tai tán loạn, bộ dạng mơ màng ngước lên nhìn tôi.

Tôi dáo dác nhìn quanh, không gian nhỏ hẹp kê nhiều giường lại với nhau, không có màn che ngăn cách, da thịt trần trụi lộ liễu đập vào mặt, còn có âm thanh rên rỉ thấp bé phát ra từ góc phòng. Một trận buồn nôn dâng lên, thề với chúa tôi sợ nhất là đi vào trạm xá, không phải vì tiêm chích gì đâu, mà cảnh tượng những kẻ gần đất xa trời vùng vẫy tranh giành sự sống, bầu không khí tràn ngập mầm móng bệnh truyền nhiễm, virus dày đặc tán loạn có thể xâm nhập qua đường hô hấp bất cứ lúc nào. Kinh dị còn hơn cả sáng thứ hai! Cho nên tránh xa được chừng nào hay chừng đó.

-" Mấy giờ rồi?"

Tôi nhìn bầu trời qua lỗ thông gió, ánh cam đỏ tươi như máu tràn vào góc bàn khám bệnh trống trãi. Đã trễ lắm rồi, tôi chắc chắn thế nào về nhà cũng bị mẹ dần cho một trận. Còn chưa kể cái chân băng bó mấy lớp của JunHo nữa.

Tôi vội vã bước xuống nền gạch lạnh lẽo, cảm giác như có mấy chục thanh băng đâm xuyên tế bào thần kinh khiến da đầu tê dại. Hoặc có thể là do di chứng vừa mới truyền mấy chai nước biển xong. JunHo hớt hải đỡ tôi, đầu cúi thấp, nhỏ giọng nói.

-" Xin lỗi hyung, em ngủ quên mất".

-" Đi!"- Tôi không kịp để nó có thời gian sướt mướt, phẩy tay, sắc mặt âm trầm khiến nó cứng họng phút chốc,thằng nhóc biết chẳng thể mở miệng nữa bèn cụp đuôi. Tôi hơi cong lưng để nó trèo lên, lập tức một trận choáng váng ập đến làm tôi suýt nữa ngã khụy xuống. Nhưng may mắn là tôi kịp thời giữ lại thăng bằng.

Lặn lội về lại nhà cũng đã là lúc mặt trời ngủ yên sau chân núi.

Không ngoài dự đoán, dáng đi khập khiễng của JunHo đã làm mẹ tôi nổi cơn thịnh nộ. Tôi vừa bước vào cửa chưa tới nửa bước đã thấy chiếc dép tông bay vụt tới với tốc độ ánh sáng kèm theo giọng nói cực kì chanh chua.

-" Thằng nghịch tử này!".

May mắn tôi đã có kinh nghiệm ứng phó hoàn hảo với những trường hợp bất ngờ, nghiêng người dẻo dai lách sang một bên, chiếc dép đáp xuống chỏng chơ trong ánh mắt đỏ ngầu của mẹ tôi. Thôi xong! Bà thậm chí còn chẳng biết Junho chỉ vừa lếch được mấy bước đâu, là chính tôi bất chấp mỏi mệt cõng nó vượt ngàn núi non đến trạm xá lại cõng về. Quá bất công mà!

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Tôi chưa kịp biện bạch một tiếng đã co giò lên chạy, cảnh tượng một lớn một nhỏ đuổi vòng vòng sân nhà vừa náo nhiệt vừa buồn cười, trước mặt JunHo cái khí chất anh lớn uy nghiêm hoành tráng biến mất sạch sẽ. Nhìn ánh mắt bất lực của thằng nhóc mà tôi thấy xấu hổ khinh khủng.

-" Mẹ ơi, không phải YoHan hyung làm đâu. Đây là con bất cẩn thôi".

-" Có thật không?"- Mẹ tôi đứng lại vừa dồn dập thở vừa hỏi thằng nhóc trong khi tôi run rẩy nấp ở xó xỉnh nào đó.

[PDX101] ||𝑲𝒊𝒎 𝒀𝒐𝑯𝒂𝒏 𝒙 𝑪𝒉𝒂 𝑱𝒖𝒏𝑯𝒐|| 𝑬𝒎𝒎𝒆 (Em Và Tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ