Chap 35. Tấm lòng dì, con nhận.

1K 56 21
                                    

Buổi chiều ngày hôm đó rốt cuộc TechNo cũng được cho xuất viện. Ông Visto thuê một nam y tá phục vụ Phin nên TechNo không cần lo lắng cho vết thương của anh nhiều nữa, chỉ qua chào hỏi một chút trước khi về nhà. KengKla ngủ bên cạnh anh khoảng chừng hơn 3h đồng hồ thân thể tự bật dậy như len dây cót, thanh niên sức phục hồi cũng thật là tốt.

Cậu ngắm người đang say giấc trong lòng thật kỹ, hai hàng mi đen dài phủ rợp hai mắt nhắm, sống mũi cao thẳng cùng đôi mỗi căng bóng ngọt ngào câu dẫn cậu từ từ đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ nhàng. Sau đó kéo chăn trùm kín từ ngực xuống chân anh trước khi ra khỏi phòng. Ấm áp này cậu thật muốn ôm trọn mãi nhưng tình hình trước mắt không cho phép, trọng trách đè lên vai cậu còn chưa có dỡ xuống được.

-'Con thấy thế nào?...No...No'.

-'Dạ....dạ'.

Ông Visto gọi mấy câu mới nghe được một hồi đáp từ anh con trai, ông nhìn TechNo thất thần mà nhíu mày. Hẳn là trong lòng nó không mấy thoải mái. TechNo chính là mẫu người hỉ nộ ái ố hiện hết lên trên mặt, mọi cảm xúc của anh luôn đơn thuần như vậy. Anh đúng không chú tâm vào cuộc nói chuyện với ba nuôi, anh là đang mải nghĩ. Nghĩ về KengKla, về câu cảm thán mệt mỏi cậu thì thầm sáng sớm nay. Chẳng lẽ không có cách nào có thể xoay chuyển tình thế hay sao?

-'TechNo, có phải chuyện của nhóc KengKla không?', ông Visto ý vị thâm trường nhìn anh.

-'Dạ...vâng'.

TechNo ngập ngừng một chút rồi cúi đầu thừa nhận, rõ ràng nói dối không phải sở trường của anh. Cái đầu rủ xuống để tóc xòa che hết trán, môi mím mím rõ ràng cực ủy khuất cộng với hai bàn tay không ngừng xoắn vào nhau của anh lọt vào mắt ông Visto lại khiến ông cảm thấy thật dễ thương, con trai ông như một đứa trẻ phạm lỗi sợ người lớn trách phạt vậy.

Con gái ông ngày nhỏ rất hay không nghe lời nhưng chưa từng có biểu cảm như vậy. Mỗi lần Sam phạm lỗi con bé sẽ ương ngạnh chấp nhận mọi hình phạt mà ông đặt ra một cách bất chấp, để rồi lại thách thức sự kiên nhẫn của ông với lần sai phạm tiếp theo. So với nhóc TechNo ngoan ngoãn này quả thật một trời một vực, nếu có thể gặp con trai ông ngày bé chắc ông sẽ vui vẻ cả ngày luôn.

Nghĩ đến đây ông Visto quả thật có chút ý nghĩ xấu xa muốn kéo dài thời gian này thêm một chút để tha hồ hưởng tư vị khi dễ con cái.....Á, trật đường ray rồi, mình là người ba tốt. Mặc dù còn chưa có hưởng đủ nhưng ông Visto vẫn đủ tỉnh táo để nhìn nhận hiện thực không thể như ông muốn. Con trai ông vì một chàng trai khác mà suy nghĩ đến mức chẳng buồn bận tâm ông nói gì, đáng buồn.

-'Giải quyết đến đâu rồi?'

-'Con không biết ạ', TechNo không thể thật thà hơn được nữa.

-'TechNo, chuyện con không muốn đi du học có phải một phần lý do bởi KengKla không?'.

Ông Visto nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Ông biết con trai ông đơn thuần nhưng không phải ngốc đến mức không biết phân biệt lợi hại giữa hai con đường, chỉ là thằng bé quá tình cảm đến mức không muốn xa mọi người thôi. TechNo có chút chột dạ không dám nhìn thẳng mặt ba nuôi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai mũi giày. Nhìn biểu hành động này của anh, ông Visto thở dài đánh thượt một cái, như vậy là ông đoán đúng rồi.

 Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ