Chương 8: Bức ảnh

1.1K 47 4
                                    

Hai hàng lông mi dài khẽ run, Nguyệt Thiền mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là hình ảnh Nhược Vũ đang chăm chú đánh tài liệu, hai hàng lông mày anh tú thỉnh thoảng khẽ nhíu lại.

" Áo khoác này..."

Nguyệt Thiền khẽ sờ lên chiếc áo khoác đen đang đắp trên người mình, đưa mắt về phía cô, trái tim vô thức ấm áp, mùi nước hoa guerlain lui thoang thoảng, mùi an tức hương, mùi hương hoa, gỗ phảng phất. Đúng là rất hợp với em ấy.

Người này a, đúng là quá mức dịu dàng....

Nhược Vũ lúc này, thập phần nghiêm túc, mái tóc rũ xuống được buộc lên gọn gàng, khoe trọn khuôn mặt hoàn mĩ của cô, chiếc cằm trắng nõn được ánh sáng lờ mờ tạo thành một đường cong nhu hòa....

Cô khẽ vươn vai, quay sang thấy nàng đang nhìn cô, dáng vẻ vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, rất đáng yêu. Cô khẽ cười, đưa tay ra khẽ vuốt má nàng, mỉm cười ôn nhu, " Tô lão sư, cô cảm thấy khỏe hơn rồi chứ ?"

Thịch

Khoảnh khắc nàng như thấy được trong đôi mắt hổ phách kia là những vì tinh tú rực rỡ. Nguyệt Thiền nhận ra, đôi mắt luôn cao cao tại thượng nhìn người khác, lãnh khốc như sói, khi nhìn nàng lại nhu hòa đến thế.

Đôi mắt ngơ ngẩn nhanh chóng lấy lại tiêu cự, bình tĩnh ngồi thẳng dậy, tay chỉnh lại tóc, "Cảm ơn em, cô đỡ hơn rồi"

Người trưởng thành luôn như vậy, có thể dễ dàng điều chỉnh cảm xúc. Cô cũng không nhận ra điều gì bất thường. Nhưng ở góc cô không nhìn thấy, có một vành tai lặng lẽ nóng lên bán đứng nàng, tay nhẹ nhàng đặt lên trái tim, cái " thịch" vừa rồi là gì vậy chứ....

Nhìn vào màn hình máy tính, thấy tất cả tài liệu đã được nhập hoàn chỉnh, nàng cũng phải cảm thán. Nếu để nàng tự làm chắc phải tăng ca đến đêm mất.

" Không biết nên cảm ơn em thế nào, không nhờ có em chắc còn lâu cô mới làm xong"

Nghe thế cô cũng chỉ bất đắc dĩ cười, "Giữa cô và em không cần khách khí như vậy đâu.."

Chợt đôi mắt lóe lên một tia ranh mãnh" Nếu không...cô có thể cho em một phần thường cũng được"

Nghe cô nói thế chợt nàng nhớ đến, buổi học đầu tiên. Nữ sinh này, nắm chặt tay nàng, khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ lúng túng, gấp rút hỏi cô " Tô lão sư, phần thưởng của em ?"

Nàng cười trong lòng, em ấy, sao lại thích phần thưởng như thế cơ chứ

Học theo cô, đôi mắt lộ vẻ ranh mãnh, nhưng hiệu quả lại khác hẳn. Làm như vậy khiến nàng như phủ lên một tầng mị hoặc, trưởng thành, đôi mắt như muốn câu đi tâm sói con trước mắt, tay nàng nắm lấy chiếc cà vạt trước mắt, khẽ kéo gần khoảng cách, 

" Vậy lần này...em muốn phần thưởng gì nào?"

Nhìn nữ nhân trước mắt, cách cô chỉ hơn một gang tay, bình thường thì lịch sự, nhã nhặn, tựa như một tiên nữ không nhiễm bụi trần, lúc nãy lại mỉm cười giảo hoạt như một tiểu miêu, vòng eo mảnh khảnh khẽ cong, cổ trắng ngửa lên để đối diện được với cô, da thịt trắng lạnh phảng phất mùi nước hoa, xinh đẹp, mị hoặc....

[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ