Trở về

405 32 2
                                    

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh xanh ẩn hiện không rõ ràng qua những lớp lá cây, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rơi xuống khuôn mặt trắng nõn. Anh hít một hơi thật sâu, không khí hơi lành lạnh tràn đầy lồng ngực, thời tiết những ngày sắp lập đông là những ngày Tiêu Chiến thích nhất, đã lâu rồi không được cảm nhận bầu không khí này. Khi còn ở Pháp, thời tiết bên đó rất tốt nhưng anh vẫn nhớ nhung cái cảm giác quen thuộc của bốn mùa nơi quê nhà.

Đã 6 năm rồi...cuối cùng vẫn lựa chọn trở về.

Tiêu Chiến kéo vali vào căn hộ, đây là ba mẹ giúp anh mua trước khi anh trở về nước, tuy căn hộ này một mình anh ở là quá rộng nhưng mẹ cứ nhất quyết muốn mua, nói rồi anh sẽ cần đến thôi

"Con trai, con về đến nhà chưa?"

"Con đến rồi, nơi này còn rộng hơn tưởng tượng của con đó mẹ à. Chỉ có mình con..."

"Ai nói chỉ có mình con, sau này con có người yêu thì phải làm sao? Thuê căn hộ nhỏ bé sao đủ ở được"

"Mẹ à con đã nói là con không muốn yêu đương mà, con muốn tập trung cho sự nghiệp"

"Hai mươi bảy tuổi đầu rồi con còn nói chưa muốn yêu đương, không nói nhiều. Ở Pháp con chưa dẫn về cho mẹ người nào, về nước còn không tìm được người yêu thì đừng bắt mẹ trở về dắt con đi xem mắt"

Tiêu Chiến khẽ thở dài, đã từng muốn không bao giờ trở về đây, vậy mà vẫn quyết định chọn lựa quay về, lí do là gì tự anh biết rất rõ nhưng chính anh cũng không muốn thừa nhận cái tâm tư nhỏ nhoi đó của mình.

Nước Pháp thơ mộng xinh đẹp, nơi tình yêu nảy nở nhưng lòng anh vẫn cô đơn, nhớ về nụ cười ngây ngô ngày ấy, nhớ cái ngày chẳng sợ hãi điều gì chỉ muốn nắm tay một người đến mãi về sau.

Năng lực được xếp hạng giỏi, vừa tốt nghiệp liền được giữ lại trường giảng dạy, từ sinh viên ưu tú biến thành giảng viên trẻ nhất trường đại học, nhưng anh không muốn ở lại nơi đầy rẫy tranh chấp lại ganh ghét đó. Ngoài mặt tươi cười niềm nở, sau lưng lại hết lần này đến lần khác muốn đẩy anh đi như nhổ cái gai trong mắt.

Về nước, về thành phố yên bình trước đây, về trường cấp ba cũ giảng dạy, xa hoa tráng lệ đủ rồi người ta lại muốn trở về với sự phẳng lặng nhưng đẹp đẽ.

--

Tiêu Chiến đến trường phổ thông của thành phố, đã sáu năm rồi, cũng có nhiều đổi khác so với trước đây. Người trước đây từ trường trung học bên cạnh mỗi ngày chạy đến muốn cùng anh về nhà cũng đã đi từ lâu rồi nhỉ, anh nhìn cánh cổng trước mắt, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng.

"Cậu Tiêu, mời ngồi"

Hiệu trưởng mời cậu ngồi xuống ghế sofa trong phòng ông ta, người này mang tiếng là hiệu trưởng nhưng dáng vẻ to béo, khuôn mặt trông liền phát ngấy cùng cái điệu bộ và giọng cười kia khiến cảm giác nôn nao tràn lên cổ họng anh.

"Nhân tài như cậu Tiêu đây về trường ta đúng là kho báu vô cùng quý giá"

"Ngài quá lời rồi"

"Không biết cậu Tiêu muốn vị trí nào trong trường ta đây, tài giỏi như cậu đây xếp thẳng vào vị trí tổ trưởng cũng không vô lí chút nào"

"Không thưa ngài, tôi còn trẻ, không dám vừa vào trường đã đảm nhận vị trí quan trọng, vẫn là nên tích lũy kinh nghiệm thì hơn" Anh biết rõ việc vừa bắt đầu đã ở vị trí cao sẽ bị chướng mắt tới mức nào, anh chỉ muốn làm một giáo viên bình thường mà thôi.

"Nếu được, tôi muốn đảm nhận học sinh năm 3"-Ai bảo anh đang làm giảng viên trường đại học lại muốn về phổ thông làm thầy giáo chứ

Hiệu trưởng nãy giờ dường như không quá để tâm yêu cầu của anh, chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt anh, tuy cảm thấy rất chán ghét nhưng anh vẫn cười nhẹ đáp lại ông ta

"Tôi mong công việc của mình sẽ được sắp xếp sớm"

"Ngày mai, ngày mai luôn cũng được..ngày mai cậu Tiêu đây liền có thể đến làm việc, hồ sơ của cậu đều được xử lý hết rồi, ngày mai liền dẫn cậu đi nhận lớp"

Vừa nói còn tiến tới xích lại gần anh, anh lịch sự ngồi dịch ra sau đó gật đầu, tránh bàn tay ông ta đang định đặt lên lưng mình.

"Vậy không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép" sau đó liền đứng dậy, cúi đầu chào lễ phép mặc kệ vẻ mặt có chút không vừa ý của ông ta, chân nhanh chóng bước ra ngoài.

Dù gì cũng lâu lắm rồi mới trở về trường cũ, anh cũng muốn đi dạo một lát. Khuôn viên trường đã rộng hơn trước rất nhiều, cây cối cũng nhiều hơn trước, không giống trước đây khi anh còn học ở nơi đây nữa. Trong lòng không khỏi hoài niệm về thời gian trước kia, tuy vẫn là nơi đây nhưng đã không còn như những năm tháng đẹp đẽ đó nữa rồi.

Anh vừa đi vừa nhìn bức tường dài đã thay thế cho hàng rào thấp tạm bợ trước đây, ngày trước hay có người len lén ở hàng rào đưa anh một hộp sữa

"Chiến ca"

"Cho anh này"

"Anh mặc nhiều áo một chút, đừng để bị lạnh"

"Ngốc"

"Em đã lớn rồi"

"Em sẽ không xa anh đâu"

Những kí ức vẫn cứ như vậy mà vẹn nguyên, cứ như mới ngày hôm qua còn là một chàng trai cao trung hết mình vì tin vào thứ tình cảm xốc nổi trẻ con, chỉ là một đám mây mà mơ đến cả bầu trời cao rộng.

Anh nhìn lên bức tường cao mà mình đã đi đến ngay trước mắt từ lúc nào không hay, tay đặt lên bờ tường lạnh lẽo.

Dù anh có không muốn thừa nhận, nhưng anh biết là

Anh vẫn nhớ em

DROP[Bác Quân Nhất Tiêu] Học sinh cá biệt nói thích tôiWhere stories live. Discover now