Chờ mãi đến tối thì Phong Ly mới về tới Khuynh Hoa Viện. Vừa về tới liền chạy một mạch lên phòng của Nguyệt Tương Dao không gõ cửa mà xông vào nhưng chưa kịp nói lời nào thì đã bị một thanh kiếm cắm vào cửa chặng ngang. Nếu Phong Ly không kịp lùi về sau nửa bước, phỏng chừng chỗ thanh kiếm cắm không phải là cửa mà là cổ hắn.
"Có chuyện?" Nguyệt Tương Dao khép lại áo ngoài vừa mới cởi hơn phân nửa, mặt đen như đáy nồi, âm u nhìn Phong Ly gằn từng chữ. Tốt nhất là có chuyện chính đáng, bằng không nàng cũng không ngại đem hắn biến thành con nhím!
Phong Ly run sợ nhìn lưỡi kiếm chắn nhang cổ mình, nuốt ngụm nước bọt, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ này đi tong luôn rồi. Phong Ly cười hề hề mặc dù sau lưng mồ hôi chảy xuống như mưa: "Ôi chao! Tương Dao biểu muội, có gì từ từ nói, đừng manh động! Nữ nhi không nên chơi với đao kiếm!"
"Có rắm thì thả, không thì cút! Cũng không được gọi ta là biểu muội, bằng không..."
Thấy Nguyệt Tương Dao lại rút ra thêm một thanh kiếm, Phong Ly lập tức xua tay, gấp rút nói: "Ta nói! Ta nói! Ta muốn cùng Nguyệt Phủ trao đổi một thứ!"
"Muốn thứ gì?" Thu kiếm lại, Nguyệt Tương Dao xoay người đi đến bàn tự rót cho mình một tách trà nóng.
"Hì hì! Ta nghe nói Tiểu Nhật có một tiểu Xích Hổ, không biết có thể dùng nó để đổi-"
"Không đổi!" Nguyệt Tương Dao lập tức cắt ngang, khuôn mặt bình tĩnh nhấm nháp tách trà.
"Ta còn chưa nói hết mà!" Phong Ly hậm hực trợn mắt.
"Không cần thiết." Đối với thú cưng bên cạnh mình, Nguyệt Tương Dao không có ý định dùng để đổi lấy lợi ích, đặc biệt là với những người đặc thù như Phong Ly. Càng không thể hơn khi Tiểu Xích là quà nàng cho Tiểu Nhật, lý nào lại đổi với hắn.
"Nhưng vật này Nguyệt Phủ nhất định cần đó!" Phong Ly vẫn không bỏ cuộc, loay hoay lấy ra một sấp giấy chi chít chữ. Hắn nói: "Quyền tự trị trong phạm vi năm trăm dặm, dù là hoàng đế cũng không thể dùng quyền hành bức ép được!"
Nguyệt Tương Dao nhếch mí, lần này Phong Ly hắn cũng bỏ ra cái giá khá cao để mua lấy Xích Hổ. Với sấp giấy tờ này, Nguyệt Phủ nghiễm nhiên có thể coi như một quốc gia độc lập tự trị. Đúng là một thứ mà rất nhiều thế lực ao ước, Nguyệt Phủ cũng không ngoại lệ. Nhưng không có nghĩa là buộc phải có!
"Đúng là đáng giá thật! Nhưng Phong Ly, có phải ngươi đánh giá nhầm Nguyệt Phủ rồi hay không? Dù có đặc lệnh này hay không thì hoàng đế Lăng Thiên Quốc cũng không thể nhúng tay vào địa phận của Nguyệt Phủ dù nửa bước!" Không phải danh tự Phú khả địch quốc của Nguyệt Phủ là hư danh, chỉ cần Nguyệt Phủ muốn, nền kinh tế của Lăng Thiên Quốc bị lủng đoạn ngay lập tức. Vì thế trước đến giờ triều đình chưa bao giờ dám có thái độ quá đáng đối với Nguyệt Phủ.
"Nguyệt Tương Dao! Ngươi không thể nể mặt triều đình chút được hay sao?" Khuôn mặt Phong Ly méo mó, trong lòng không khỏi than thở. Mịa nó! Nguyệt Phủ từ lâu đã không để triều đình vào trong mắt, điều này thì ai ai cũng biết. Hắn đem quyền tự trị cho nàng cũng như đưa giấy trắng! Nếu không phải người kia đưa ra cái giá quá hấp dẫn, Phong Ly hắn mới không nói ra yêu cầu ngu ngốc này với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!
Ficción GeneralNghĩa phụ hỏi nàng: Con muốn làm gì? Nàng ngẩng mặt nói: Làm ma nữ giống như cha! - Được! Lão tử dọn đường cho con! Hắn hỏi nàng: Muốn làm gì? Nàng kiêu ngạo: Muốn làm ma nữ như cha, làm y sư như mẹ! - ... Hắn không nói nhưng thuộc hạ của hắn n...