Act 1: Mong manh

244 5 1
                                    

"Em yêu nắng, và không muốn khóc trong cơn mưa.... vì vậy nếu có ngày mình chia tay thì anh hãy chờ một ngày nắng mà nói chia xa nhé!" - trích act 2: lời hứa

--------

Nhiều lúc tự hỏi mình tại sao mình cứ thích viết những câu chuyện vứt đi thế này nhỉ? Dù biết khả năng viết cuả mình rất kém nhưg vẫn cố là sao? Có lẽ chỉ đơn giản là để giúp những cảm xúc được mang tên.

~!kyo!~

-------

Đêm...không còn là những khoảnh khắc ngọt ngào và đẹp đẽ, màn đêm giờ đã mang màu của nỗi buồn và sự xót xa...

- An này...

- dạ.

- Anh nghĩ có lẽ bọn mình nên chia...- sau những phút ngập ngừng cuối cùng Duy đã quyết định nói ra 2 từ quan trọng. Nhưng chưa kịp để Duy nói hết câu điện thoại đã vang lên những tiếng tút tút như trêu ngươi. " Chết tiệt, tại sao An lại đi tắt máy đúng lúc này cơ chứ " - Buông cái điện thoại xuống Duy âm thầm gào thét. Phải biết rằng sau bao ngày suy nghĩ, chuẩn bị, Duy mới hạ được quyết tâm nói chia tay với An, thế mà lại hỏng vào phút chót mới đau chứ. Điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn. Vật vờ bật lên xem, hóa ra là tin nhắn của An: "sory a ná. Vừa nãy e ckạm nhầm pkải ckỗ dừng cuộc gọi, chẳg kịp nghe a n0j j kả. Thuj có j để maj nój sau a nhá. Gjờ e fảj đj ngủ đây. Pp a "... Thất bại! Thật là thất bại mà...

Ở một căn phòng nhỏ, có một cô gái đang lặng yên ngắm những bông hướng dương chìm trong màn sương đêm, thật mong manh." anh ấy đã quyết định rồi sao? Có lẽ sắp phải kết thúc thật rồi"...

***

Trống tiết năm vừa dứt báo hiệu cho ca học buổi sáng kết thúc. Duy thở phào, ngóc đầu lên từ cái bàn- đói muốn chết. Từ sáng tới giờ trong bụng nó chỉ có mỗi "mẩu" bánh mì cướp được của thằng Tùng mà dường như qua 5 tiết học, cái mẩu bánh ấy không biết đã bị tiêu hoá từ bao giờ mất rồi, bây giờ mà còn không ăn chắc nó " toi" luôn. Vươn vai, ngáp một cái, nhưng chưa kịp để Duy thực hiện cái ý định bò xuống căngteen làm bát mì cứu đói, Duy đã thấy một khuôn mặt quen thuộc thập thò ngoài cửa lớp - An đã đến với hộp cơm trên tay và một nụ cười xinh xắn thay một lời chào. Và không nói thêm câu nào An phóng vào lớp, kéo tay Duy :

- Duy, mình đi ăn thôi. Hôm nay em chuẩn bị nhiều món ngon cực nhé!

Không còn đường trốn Duy đành lê bước theo An, dưới ánh mắt ngạc nhiên đến cực độ của hai thằng bạn thân... Làm sao người ta có thể không ngạc nhiên cho được, khi mà mới hôm trước thôi vừa nghe thằng bé tuyên bố: " tao sẽ chia tay An ", ấy vậy mà hôm nay lại thấy "người yêu cũ" của nó vẫn tươi cười, thân thiết với nó như bình thường... thậm chí hôm nay còn đi kèm với một hộp cơm to ơi là to trên tay nữa. Nuốt nước miếng cái "ực" ( thô bỉ quá nhể, bà con thông cảm cho ta nhé ~ Kyo T-T ) Tùng quay ra hỏi Minh :

- Này, có phải tao đói quá hoa mắt rồi hay không mà vừa rồi tao lại thấy An đến ?

- Mày không bị làm sao đâu, tao cũng thấy như vậy mà - Minh quả quyết

- Ơ, tao tưởng hai đứa nó chia tay nhau rồi chứ, sao mà lại "nối lại tình xưa" nhanh thế.

-Đừng hỏi tao, tao đâu có phải là nó- Minh nhún vai, thờ ơ đáp lại thằng bạn 'hóng hớt'.

Chờ ngày hướng dương nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ