Chương 45

3.7K 288 29
                                    

Chương 45

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Tiểu Phượng Hoàng khi biết tin dữ thì đã là buổi tối, y lục hết cả Phù Lê cung cũng không tìm được Tinh Dịch, cuối cùng vẫn là từ chỗ lão thần thụ mới biết hắn đã đi ra ngoài tản bộ.

Cũng khó trách, Tinh Dịch từ trước tới giờ không thích ăn ngọt nay lại can đảm ăn một lần sạch hết năm quả đào, vì vậy hắn phải ra ngoài tiêu thực.

Hắn vừa mới bước chân ra cửa cung thì phía sau đã bị một con chim tuyết trắng tròn vo ú ù phi thẳng lên đầu, lên án nói: "Vi Kiêm, tại sao ngươi lại ăn đào của ta! Ngươi lại không nói cho ta một tiếng! Ngươi là chim nhỏ hay ta mới là chim nhỏ! Chỉ có chim nhỏ mới ăn nhiều đào như vậy thôi!"

Tinh Dịch nắm nó từ trên đầu mình xuống, chăm chú trả lời nó: "Không phải ngươi nói đào này là quà sinh nhật cho ta sao? Vậy ta ăn sớm một chút thì có sao? Chính ngươi nói của ngươi chính là của ta, của ta cũng là của ngươi, ngươi cũng thật keo kiệt không cho phu quân ngươi ăn."

Hắn đưa tay búng cái ót nó một cái, làm Tiểu Phượng Hoàng dựng hết cả lông mao: "Sinh nhật ta mà chỉ tặng năm quả đào, quỷ hẹp hòi."

Tiểu Phượng Hoàng chiêm chiếp kêu lên, hét to: "Ta lừa ngươi thôi Vi Kiêm! Sở dĩ ta nói tặng đào cho ngươi cũng chỉ là muốn giỡn ngươi thôi, ngươi xem, rõ ràng ngươi cũng ngạc nhiên rồi lại ghét bỏ ta tặng đào cho ngươi --- Vi Kiêm, ngươi phải trả lại ta một cây đào! Thật sự ta rất nghiêm túc chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ đó!"

Tinh Dịch nhìn nó một chút, sau đó đặt nó vào lòng bàn tay mình nhéo nhéo, bên môi câu ra nụ cười nhạt: "À, phải không."

Tiểu Phượng Hoàng chiêm chiếp lên án hắn: "Ngươi không thừa nhận sao! Rõ ràng là ngươi muốn!"

Tinh Dịch dùng đầu ngón tay nắm lấy móng vuốt nhỏ xíu của nó, rồi vận khí hóa linh đem Tiểu Phượng Hoàng biến thành người, cứ vậy vững vàng rơi xuống đất, tay vẫn bị hắn nắm lấy. Hắn nhìn phía trước, nắm tay Tiểu Phượng Hoàng chậm rãi dẫn y di bộ trên sơn đạo đầy tuyết trắng, hắn hỏi: "Vậy rốt cuộc là gì chứ?"

Tiểu Phượng Hoàng đắc ý nở nụ cười: "Không nói cho ngươi đâu Vi Kiêm, ngươi phải lấy kinh hỉ của ngươi ra trao đổi với ta."

Tinh Dịch nhìn y rồi suy nghĩ một chút, đáp: "Được. Ngươi muốn cái gì nào?"

Tiểu Phượng Hoàng trừng hắn: "Tự mình nghĩ đi chứ Vi Kiêm ngốc này. Nếu ta nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa."

Tinh Dịch liền nói: "Được."

Tiểu Phượng Hoàng trở cổ tay làm thành thủ thế ngoéo tay với Tinh Dịch, hai người cứ vậy mà tản bộ. Tinh Dịch câu được câu không mà nói chuyện với y, Tiểu Phượng Hoàng hỏi hắn bố trí sinh nhật như thế nào, Tinh Dịch đều thành thật trả lời.

Đang nghe Tinh Dịch nói chưa bao giờ mở hạ lễ của chúng tiên ra, cũng không đối chiếu theo danh sách, cứ lấy một phòng trống mà chất quà vào, Tiểu Phượng Hoàng nghe xong sợ ngây người: "Vi Kiêm, sao ngươi lãng phí thế? Chúng ta có thể dùng cái này để phát tài!"

[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ