"ngày mai tớ sẽ hẹn hò chính thức với ah yeon"
tiếng woo seok nhẹ bẫng, tựa như thoảng qua tai vậy, nhưng lại sắt bén tựa như lưỡi dao cứa vào trái tim vốn chẳng còn lành lặn của lee jin hyuk. phải rồi, woo seok của anh, người anh thương bằng cả sinh mạng sắp sửa hẹn hò với một cô gái khác. nhưng trách làm sao được đây, khi chính jin hyuk đã lựa chọn điều này
"chúc mừng cậu, ah yeon thật sự rất xinh đẹp, hai người nhất định sẽ rất đẹp đôi"
jin hyuk phải công nhận là mình nói dối giỏi thật ấy, khi mà con tim đang vỡ ra như một quả cầu thủy tinh bị đánh rơi xuống đất vẫn có thể tươi cười trước mặt woo seok và bày ra cái vẻ vô tâm như vậy
"cậu không muốn giữ tôi lại sao?"
có chứ. trái tim jin hyuk đang gào thét dữ dội đây này. nó muốn bay tới, ôm thật chặt cậu trai trước mặt vào lòng và rồi ngăn chặn cái cuộc hẹn chết tiệt sẽ diễn ra vào ngày mai, nhưng làm như thế sẽ rất ích kỉ, làm như thế woo seok sau này sẽ phải tổn thương. lee jin hyuk thì thà chết chứ không thể nào làm kim woo seok tổn thương được
"thôi nào woo seok. việc gì tớ phải giữ cậu lại chứ? chúng ta chia tay rồi, và tớ đâu có quyền hay nghĩa vụ phải giữ cậu lại?"
woo seok có thể sẽ tổn thương nhiều lắm, nhưng đau một lần thôi. còn hơn cứ kì kèo mãi, woo seok sẽ phát hiện ra anh đang nói dối, và mọi cố gắng của anh từ vài tuần trước đến giờ trở nên vô nghĩa
"không lẽ nào khoảng thời gian qua, thật sự chẳng có chút ý nghĩa gì với cậu?"
ngàn vạn lần anh chỉ cầu xin woo seok đừng chất vấn anh nữa. chiếc mặt nạ anh đã và đang đeo sắp vỡ mất rồi. và chỉ cần lớp mặt nạ này vỡ ra, vở kịch này sẽ kết thúc mất
"chia tay cũng chia tay rồi, cậu nên quên chuyện của chúng ta đi, và bắt đầu một mối tình mới nào woo seok"
cậu ấy khóc mất rồi, và anh bây giờ trở nên bối rối hơn bao giờ hết. nước mắt của woo seok lúc nào cũng là thứ tuyệt chiêu có thể đánh gục tất cả sự vô tâm mà jin hyuk cất công tạo nên. nhưng đã đến bước này rồi, nếu mềm lòng, mọi thứ sẽ đổ bể hết
"jin hyuk, xin cậu... giữ tôi lại đi..."
choang...
lời khẩn cầu vừa rồi của woo seok đánh một đòn chí mạng vào trái tim jin hyuk. đau quá, như có ai bóp nghẹn tim của anh vậy. anh không thể thế này được. không thể gục ngã như thế này được
"đừng có nói mấy thứ vô lý nữa woo seok. cậu biết là cậu không thể tiếp tục quen tớ mà? nếu như chúng ta yêu nhau thì người ta nhìn vào sẽ nói gì đây? tớ cũng chả còn yêu cậu nữa, nên cậu thôi trông mong là tớ sẽ níu kéo cậu đi"
thề có chúa, jin hyuk thật sự sắp chết rồi. chuyện này có thể ngưng tại đây được không? nếu kéo thêm nữa, jin hyuk sợ tim anh sẽ không chịu nổi mà thật sự vỡ ra mất
"được rồi, vậy tôi sẽ đi. mong cậu sẽ sống tốt khi không có tôi nhé"
woo seok đanh giọng. trái tim của cậu cũng đã vỡ nát mất rồi. quay gót ra đi, để lại một lee jin hyuk vừa diễn rất tròn vai ở lại. thế là xong, vở kịch này nên hạ màn chứ nhỉ? jin hyuk không chịu nổi nữa rồi. từng mảnh đau thương cứ thi nhau găm sâu vào tim jin hyuk đến rỉ máu. anh gục mặt xuống giữa lòng bàn tay, cho phép bản thân yếu đuối bật khóc. tất cả mọi sự mạnh mẽ vài phút trước vỡ ra như thủy tinh. giờ đây chỉ còn một lee jin hyuk vỡ vụn đến thương tâm trong căn phòng không ánh sáng
"xin lỗi cậu nhé woo seok, vì đã nói những lời gây tổn thương cậu, vì đã nói dối cậu..."
i'm a beautiful
no, a cowardly liar...~•~
end.