i.

148 19 2
                                    

nắng cuối hạ đang dần rời đi, gió thu thổi đến, tuy vậy nhưng tiết trời vẫn còn khá nóng bức, ánh nắng oi ả chiếu xuống làm cho con người ta càng dễ cáu gắt, đến mức những người hiền lành tốt tính nhất cũng phải lầm bầm trong miệng một câu chửi thề.

và lee eunsang cũng chẳng phải là một ngoại lệ.

bạn nhỏ vừa mới đi ra khỏi nhà để đến cửa hàng tiện lợi tìm một ít kem và hưởng ké máy điều hòa, chỉ vì ở nhà chiếc máy điều hòa cũ kĩ lâu lâu lại hư hỏng mà bây giờ bạn rất lười nên không thèm sửa nữa.

nhưng mà, nắng trưa gắt gao chiếu trên đỉnh đầu bạn, làm cho hai dòng mồ hôi chảy lênh láng trên mặt bạn, sau đó chính là vì cảm giác nhớp nháp khó chịu đó nên bạn đã nói vài câu chữ không được đẹp như hình tượng ngày thường của bạn cho lắm.

- con mòe nó, mắc gì mà trời nóng dữ vậy? tui nói là tui chửi chết mòe ông mặt trời á nha..

này bạn hội phó hội học sinh ơi?

đi bộ chừng thêm một hồi nữa, cuối cùng bạn nhỏ đã được cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm dùng để tránh nắng của mình mà tự do hít thở bầu không khí mát lạnh của chiếc điều hòa gắn trên bức tường cao.

mua một hộp kem nhỏ rồi đứng lặng lẽ vừa tận hưởng vừa ăn, bỗng nhiên một bàn tay đập cái bốp lên vai làm bạn nhỏ giật bắn mình suýt nữa đánh rơi cả hộp kem quý báu.

quay đầu khó chịu định xem là người lạ nào đó vô duyên đang làm cái quỷ gì, thì lại thấy gương mặt và nụ người ngốc ngốc quen thuộc.

- hi~ bạn đang làm gì thế?

là kang minhee.

lee eunsang hừ mũi, đánh nhẹ vào vai bạn lớn một cái.

- bạn làm em hết hồn, cứ tưởng có ai lớn gan lại định chọc em chứ.

- thôi nào, anh chỉ đùa một chút thôi mà. với lại cũng có ai lại dám chọc giận bạn chứ? anh sẽ đánh cho tên đó một trận nhừ tử.

nhìn cái tên gầy nhom chỉ được mỗi cái chiều cao đang khua tay múa chân đòi đánh người, bạn nhỏ xin được phép bày tỏ sự khinh bỉ nhẹ.

- là bạn đấy chứ còn ai?

thế rồi lee eunsang không thèm quan tâm đến kang minhee nữa, quay đầu sang chỗ khác tiếp tục ăn kem, trực tiếp bỏ qua người đang trố mắt ra nhìn mình.

thôi được rồi, bạn lớn biết lỗi rồi, nên bạn lớn sẽ qua bắt chuyện với con mèo nhỏ đang xù lông bên kia trước.

- bạn ơi, mình sắp vào học rồi.

- ừa.

- bạn ơi, mình sẽ lại làm trong hội học sinh nữa ha?

- ừa.

- bạn ơi, anh thích bạn lắm.

- ừa.

bạn lớn đang cảm thấy hoang mang cực độ, thôi thì cứ thử chiêu cuối theo như lời hai thằng bạn có quả đầu như poodle và mặt robot thử xem sao.

- bạn ơi, có khi năm nay mình lại không học cùng lớ-

- không nói kiểu xui xẻo đấy nhá, ai cho bạn không học chung với em?

lee eunsang cuối cùng mới chịu quay sang, phụng phịu nói rằng bạn chỉ muốn học chung với kang minhee.

bạn lớn bật cười, vòng tay qua ôm bạn nhỏ vào lòng, khẽ vỗ vỗ vài cái lên lưng bạn dỗ dành.

- rồi rồi, anh không nói nữa, bạn không buồn nữa nhé.

- ừa.

khẽ siết chặt vòng tay, kang minhee cúi đầu xuống thì thầm với người trong lòng.

- anh thương bạn nhất đấy.

lee eunsang mặc dù vài phút trước còn than thở nóng nóng này nọ nhưng giờ đây lại dụi dụi gương mặt mình vào lồng ngực ấm áp của bạn lớn.

- em cũng thương bạn lắm.


t.

bánh donut có ngọt không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ