ii.

118 17 2
                                    

vào khoảng chớm vào thu chính là khoảng thời gian phải nhập học, chính là khoảng thời gian mà học sinh rất đau khổ vì đã hết hè, sinh viên thì đã quen với guồng quay chỉ học và học, còn phụ huynh thì rất vui mừng vì sẽ không còn phải suốt ngày đau đầu vì sợ bọn trẻ ở nhà phá phách nữa. cùng trong một xã hội, cùng trong một thời gian, hoàn cảnh, lại có nhiều cung bậc cảm xúc rất khác nhau đến thế.

lúc vào trường nhận lớp, nhờ cái miệng của bạn lớn vài hôm trước thì kang minhee và lee eunsang đã học khác lớp, lịch học lại vô cùng gắt gao, ngày đêm đều chỉ biết một chữ học và học, quả thực vô cùng mệt mỏi.

hôm nay là một buổi trưa hiếm hoi mà cả bạn lớn và bạn nhỏ đều được nghỉ, hai người chuẩn bị hai hộp cơm tự làm và hai lon nước ngọt từ máy bán hàng tự động, trải tấm thảm nhỏ ra ngồi dưới gốc cây cổ thụ nhiều tuổi ở phía sân sau của trường, vừa ăn vừa nghỉ, vừa giải lao lại vừa học bài.

kang minhee nhìn lee eunsang chỉ nghiêm túc học bài được tầm nửa tiếng lại bắt đầu lười biếng gối đầu lên đùi mình thì bật cười, bạn lớn nhéo nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của người kia một cái.

- bạn đang lại lười biếng đấy à?

lee eunsang bĩu môi, giơ tay phải lên đánh bàn tay đang táy máy kia, hừ một tiếng.

- hôm giờ phải học nhiều nên em mệt, bạn phải nghĩ cho em chứ.

- rồi rồi, anh hiểu rồi, bạn cứ ngủ tiếp đi nhé.

kang minhee cười bất đắc dĩ, khẽ xoa rối mái tóc của người trong lòng, miệng thì luôn thì thầm câu "được rồi, anh xin lỗi, bạn đừng giận anh nhé."

nói là lee eunsang hay dễ xù lông thế thôi, chứ thật ra cũng chẳng giận dỗi được lâu gì cho cam. bằng chứng là hiện giờ bạn lớn với quả đầu màu bạch kim chói lòa nổi bần bật đang vuốt vuốt mái tóc đen huyền của người đang dần chìm vào giấc ngủ kia, ánh mắt cưng chiều không hề che giấu, và nụ cười mỉm nhè nhẹ của bạn nhỏ cũng được thấy rõ mồn một dưới ánh nắng dìu dịu đầu thu.

bạn lớn nhìn lên bầu trời xanh mướt một màu, có điểm thêm một vài áng mây xốp mềm trông hệt như một cục bông rất đẹp liền reo lên.

- mình được yên bình như thế này, thích thật đấy bạn nhỉ?

người đang nằm trên đùi bạn lớn đã ngủ say từ lâu. kang minhee khẽ nâng khóe miệng lên, nở một nụ cười dịu dàng.

à, phải rồi, chỉ cần bạn vẫn còn luôn ở đây bên cạnh anh, thì đối với anh, nơi nào cũng chính là thiên đường, là nơi mà anh yêu nhất.


t.

bánh donut có ngọt không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ