Mở đầu

711 13 0
                                    

Mở đầu

Nàng nằm cuộn tròn giữa đống rơm khô. Những vì sao giăng đầy cùng với vầng trăng khuyết thanh tân điểm xuyết cho bầu trời mùa thu cao vút. Phía bên trái là cánh đồng mênh mông bất tận, bờ ruộng ngang dọc trải dài, phía bên phải ià một mảnh rừng thưa, một con suối nhỏ trong veo xuyên qua, chảy về hướng dòng sông thấp thoáng có thể mơ hồ nhìn thấy ở phía rất xa. Cách đống rơm gần đó có một thôn trang nhỏ với chừng bốn năm chục hộ gia đình, lúc này thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng chó sủa, nhưng tiếng người thì sớm đã hoàn toàn tiêu tịch.

Tiếng kêu của đám côn trùng mùa thu vang lên không ngớt khiến người ta càng cảm nhận được sự nặng nề của màn đêm. Nàng nhắm mắt lại, một chút cô đơn bất giác thoáng hiện trong lòng, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng bị xua tan. Nữ nhi Diệm tộc từ nhỏ đã được dạy phải tránh xa những tâm trạng xa xỉ như cô đơn, đau khổ, cảm thương, bởi vì theo kinh nghiệm của tổ tiên, những tâm trạng này sẽ khiến con người ta trở nên yếu ớt không thể tự lập, mà nữ nhi Diệm tộc không có quyền được yếu ớt.

Một khi đù mười hai tuổi, nữ nhi Diệm tộc liền bị trục xuất ra khỏi bộ lạc, trở thành một cánh bèo trôi dạt khắp nơi, suốt đời suốt kiếp không được trở về.

Nam nhi Diệm tộc dũng mãnh mà cao quý, nữ nhi Diệm tộc lại dâm đãng mà thấp hèn. Nữ nhi từ khi sinh ra đã không có tên, tất cả đều được gọi là Diệm Bảo Bình, không ai trân trọng. Để sinh tồn, những người con gái bị trục xuất ra khỏi bộ lạc đó có thể đem bán bất cứ thứ gì.

Nàng mười sáu tuổi, đã vượt qua được quãng thời gian mà bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, bây giờ nàng có đủ năng lực để ứng phó với bất cứ chuyện gì.

Cảm giác buồn ngủ chợt dâng lên, nàng rúc người vào đống rơm sâu thêm một chút, chuẩn bị ngủ.

Một tiếng động lạ vang lên, nàng bừng mở mắt, cảnh giác nhìn về phía khu rừng. Một bóng đen nhanh chóng lao ra từ trong, nhưng sau đó lại bất ngờ loạng choạng một chút rồi mới đứng vững lại được, đoạn xoay người cảnh giác nhìn về phía khu rừng.

Dựa vào kinh nghiệm có được trong mấy năm nay, nàng biết mình có lẽ đã gặp phải một vụ truy sát trong giang hồ, liền vội vàng cố gắng thở nhẹ, tránh bị người ta chú ý, nhưng tiếp tục nhìn về phía khu rừng đen thui theo ánh mắt người kia, hồi lâu sau vẫn chẳng thấy gì. Đến khi nhìn lại người đó một lần nữa, nàng không khỏi giật mình sợ hãi vì sau lưng hắn không ngờ lại có thêm một người, vừa gầy vừa cao, cao hơn kẻ kia nguyên một cái đầu. Hắn ta dường như đã phát giác, có điều khi muốn quay đầu lại thì đã muộn, một thanh chủy thủ cắm thẳng vào lưng hắn, lút đến tận cán, khiến hắn còn chưa kịp rên rỉ tiếng nào đã ngã gục xuống đất.

Nàng sợ đến nỗi không dám thở mạnh, không chỉ bởi cảnh giết người vừa rồi mà còn bởi tướng mạo của tên sát thù nàng nhìn thấy qua làn ánh sáng lờ mờ.

Mái tóc hắn dài, buông xõa chấm vai, khuôn mặt hẹp mà dài, gò má nhô cao, hốc mắt sâu hoắm, giữa màn đêm trông giống như hai chiếc hố đen thui. Mũi hắn cao lại khoằm, các khớp xương đều lộ ra, cằm dài hơi chĩa về phía trước, cơ thể cao gầy, chiếc áo dài khoác trên người hắn trông giống như được treo trên cây sào trúc, bị gió thổi làm phát ra những tiếng lật phật. Toàn thân hắn tràn ngập một thứ hơi thở lạnh lùng như tỏa ra từ địa ngục, khiến người ta không kìm được lạnh gáy.

(Chuyển ver) DIỆM NƯƠNGWhere stories live. Discover now