Diệm Bảo Bình vẫn tự do, bởi vì lời thề đó là của Ma Kết, căn bản chẳng có tính ước thúc gì với nàng cả. Dựa theo thói quen phiêu đãng khắp nơi cùng với tính cách ghét gò bó của nàng, rời khỏi Khanh phủ là chuyện không thể chậm trễ. Nhưng nàng lại không đi, còn về lý do, nàng tự nói với mình là do tò mò, tò mò tại sao Ma Kết vốn hết sức chán ghét nàng lại đột ngột thay đổi thái độ trước mặt mọi người như thế, hơn nữa còn nguyện lòng gắn cả cuộc đời với mình. Lý do này là thật hay giả, không có ai biết rõ, bao gồm cả bản thân nàng. Bởi vì khi một người không nguyện lòng đối mặt với trái tim của mình, những việc người đó làm, những điều người đó nghĩ, những lời người đó nói, người ngoài căn bản chẳng cần coi là thật.
Đán án rất nhanh đã lộ ra. Ngay trong ngày thứ hai sau khi Ma Kết lập lời thề, Khanh phủ bắt đầu trở nên bận rộn, đèn hoa được treo khắp nơi, không khí ngợp một nỗi mừng vui khôn tả. Khi nàng cho rằng những việc này là để chuẩn bị cho hôn lễ của mình và Ma Kết, chuẩn bị lén chuồn đi, tin tức Dương Nhân Mã sắp gả cho Long Nguyên Chủ đột nhiên truyền tới. Nàng lập tức hiểu rõ tất cả, thì ra là vậy. Nhưng tại sao Ma Kết lại chắp tay nhường người mình yêu cho kẻ khác như thế? Nàng thật sự không hiểu nổi.
Ngày thứ mười, Dương Nhân Mã xuất giá, thời gian tuy có phần dồn dập nhưng hôn lễ lại cực kỳ long trọng xa hoa, các nghi lễ đều được an bài tuần tự. Qua đó có thể thấy sự chuẩn bị đầy đủ của Long Nguyên Chủ cùng với tài lực hùng hậu của nhà họ Khanh thế nào.
Diệm Bảo Bình được nhìn thấy Long Nguyên Chủ. Từ lâu nàng đã nghe nói về nhân vật thần bí vừa mới quật khởi trên giang hồ này, được biết hắn là thủ lĩnh của một tổ chức hùng mạnh khiến người trên giang hồ đều nghe tên biến sắc, chẳng ngờ lại là một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, trên khuôn mặt tuy luôn mang một nụ cười nho nhã, nhưng từ trong ánh mắt toát ra vẻ xa cách lạnh lùng, cũng là một nam nhân cao ngạo hệt như Ma Kết vậy. Duy có điều khác biệt là tướng mạo của hắn, có thể nói là hoàn mỹ đến mức không có gì để chê trách. Thảo nào Ma Kết lại chịu nhận thua như vậy, hắn tự ti ư?
Nghĩ đến việc Ma Kết mà cũng tự ti, Diệm Bảo Bình liền cảm thấy hết sức tức cười. Nhưng hắn thật sự tự ti? Hắn chẳng phải là một nam nhân cao ngạo sao?
Chẳng có hứng thú ở lại xem hết cuộc vui, Diệm Bảo Bình Cất bước đi dạo xung quanh Khanh phủ, nhân tiện tìm kiếm Ma Kết từ đầu đến giờ vẫn chưa lộ mặt. Từ sau khi lập lời thề, hắn liền để mặc cho nàng đi lại trong Thanh Trúc viện, có điều con người thì lại biến đi đâu mất hút. Hắn không ngờ lại ra chiêu này với nàng, chẳng lẽ nàng thật sự đáng ghét như vậy hay sao? Nàng cũng đâu ép hắn phải làm gì, đúng là đáng ghét!
Bên bờ hồ, nàng đã nhìn thấy hắn.
Hắn ngồi một mình ở đó. Sống lưng vốn thẳng tắp xưa nay dường như cũng không chịu nổi một sự đả kích nặng nề đến vậy, lúc này cong hẳn xuống, đang tựa vào thân cây phía sau lưng. Mái tóc dài chớm vai của hắn buông xõa trước ngực, khiến khuôn mặt bị che đi mất một phần. Hắn cứ ngồi như thế, chẳng hề động đậy, tựa như đã hóa đá từ lâu. Giữa làn gió thu se sắt, tấm lưng gầy khô cong gập lại kia toát ra một Vẻ cô độc thê lương tới tột cùng.
YOU ARE READING
(Chuyển ver) DIỆM NƯƠNG
Short StorySống chết bên nhau, tâm đầu ý hợp, vì hắn, nàng nguyện lòng chịu đựng. Dù là bao đau khổ, dù là bao lời nói triền miên, đều không đủ để biểu đạt tình yêu của nàng đối với hắn. Nhưng, trong mắt hắn, nàng chưa từng là gì cả. Ngẫm lại, bỏ cuộc có lẽ sẽ...