Con người ta chắc dù tâm hồn khô khan mấy vẫn bị cuốn hút vào những thứ đẹp. Như một con nai mê mẩn tiếng hót của chú chim sơn ca. Hay cũng như gã, đắm say giọng hát của một chàng trai vô danh nọ.
Chàng ta luôn hát đi hát lại một bài duy nhất. Với nỗi xúc cảm chẳng bao giờ ngừng run rẩy. Có lẽ là để dành tặng ai đó, kẻ đã dạy chàng giai điệu lạ hoắc này chăng? Đẹp, đẹp siết bao nỗi da diết của chàng. Gã ta tham lam thưởng thức cái bài ca chẳng phải dành cho gã.
Theo những chấm điểm của dòng thời gian, gã tự hỏi, chàng không thể hát bài khác được ư? Hay, nhưng gã ghen tị. Như thể đấy là ngôn ngữ duy nhất chàng biết và yêu thích vậy.
Nụ cười của chàng đó là thứ tuyệt diệu nhất gã từng thưởng thức. Chàng ta cười hà hơi, cười mỉm, cười lớn,.. những nụ cười như đập vỡ một trái tim sắt đá. Thế rồi chàng ngây thơ chàng bảo không biết cách ghép lại, gã dúi vào tay chàng những mảnh tình vụn vỡ.
"Ừ, đem về mà nghiên cứu. Cầm luôn cũng không sao".Gã không ghen tị việc chàng quan tâm quá nhiều người. Gã chỉ biết mình yêu cái sự quan tâm của chàng dành cho gã. Nghe thì ích kỉ, nhưng biết sao được. Trong hàng vạn sự quan tâm gã lại chỉ thèm của chàng hơn tất thảy.
Gã còn mê những cử chỉ của chàng. Có lẽ đây là điều thầm kín nhất chưa từng ai biết cả. Chàng nâng tay, vuốt mái tóc, những bước đi, tiếng sột soạt cởi đồ, và cả hơi thở,... Ôi chao, tất cả đều khiến gã dậy lòng ham muốn gần gũi. Để vuốt ve bầu ngực, để hôn lên đầu vai. Tuyệt diệu, sự tuyệt diệu của tạo hóa. Tác phẩm nghệ thuật được đục đẽo khắc vào trái tim trong lồng ngực, dội lên lớp sơn tình ái cho hằn sâu thêm những đường lõm vào trong.
Gã đã viết tên anh ngàn lần bằng nỗi nhớ. Gã đã chụp hình anh vạn lần bằng ánh nhìn. Gã đã lưu luyến anh bằng cái hôn, cái chạm. Cũng đã tìm ra anh bằng mùi hương, tiếng nói. Mọi giác quan đều là để yêu thương anh cho đến lúc phế tàn.
Anh khiến gã từ một tên tồi tệ càng ngày càng trở nên tàn tạ. Cái bất cần hiện lên trong từng ánh mắt. Nhưng rồi anh chỉ cần nheo mày một cái, gã lập tức cũng từ cái giường yêu thích mà lao vào bếp làm bữa sáng dinh dưỡng nhất cho anh.
Gã đã khác thường nay càng có những lý lẽ sống kì quặc, không hề chịu yên phận, không nhu nhược, không chờ đợi. Gã ta sẽ không chờ đâu, anh khiến cái tôi này ngay lập tức muốn bật dậy mà tìm kiếm. Anh cũng khiến gã dễ dàng buông ra những lời thề cùng hứa hẹn. Chẳng phải vì nó rẻ mạt mà vì anh đáng. Sẵn sàng trao anh sự tự tôn và danh dự để rồi nếu thực sự có một ngày gã phá bỏ những gì gã từng cho là chắc nịch, anh sẽ toàn quyền căm hận, chán ghét gã.
Gã tính đủ đường rồi. Yêu dấu duy chàng, Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin | mit Blut hab ich geschrieben Ich werde dich für immer lieben.
NonfiksiEm muốn là hình ảnh ngự trị tim ta, hay muốn là tấm ảnh treo trên tường, khắc trên bia mộ?