[CHAP2] Vực Thẳm

1.2K 95 35
                                    

Tên cầm đầu vừa dứt câu đã đánh mạnh vào gáy cậu...Choáng váng....và rồi rất nhanh...mi mắt cậu khép lại.

Chí Hoành tỉnh dậy là lúc nhận ra mình đang lơ lửng dưới không trung, phía dưới là sóng biển cuồn cuộn. Cậu sợ hãi đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp Hạo Nhiên. Cậu ta bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra...

Một lát sau, hai chiếc audi lần lượt tiến đến. Chí Hoành biết, đó là xe của Thiên Tỉ....Có phải là sắp được cứu rồi không?

Chí Hoành từ đầu đến cuối đều im lặng nhìn diễn biến. Cậu thật sự rất sợ....Thiên Tỉ từ nãy đến giờ, chưa hề nhìn cậu một lần.

-"Mày muốn gì?" - Thiên Tỉ bao giờ cũng dùng ngữ khí lãnh đạm như thế.

Một tên xốc cổ áo hắn lên, buông lời đe doạ :

-"Còn nhớ trận đánh lần trước không? Tao sẽ chẳng quên được đâu thằng ranh ạ. Hai bố con mày đều là hạng tổng tài, hại gia đình tao phải li tán, mối thù này, có cả đời mày cũng trả không nỗi đâu."

Hắn bật cười thành tiếng, chỉ tay lên trên :

-"Nhìn xem, hai người mà mày yêu thương, một là người yêu cũ, trúc mã của mày tận mười mấy năm, một là người yêu mới của mày. Chọn một trong hai đi."

Dứt lời, bầu không khí như cô đọng hẳn đi. Chí Hoành mắt nhắm nghiền, tim đập mạnh trong lồng ngực...

Lại thêm một chiếc xe audi nữa đi đến, Chí Hoành nghe rõ mồn một.

-"A~ Tổng tài Dịch Dương Thiên Ân và cậu con trai nhỏ Vương Nguyên. Đến cũng đúng lúc lắm!."

Người đàn ông trung niên lên tiếng :

-"Thương lượng đi."

Hắt gắt ngang :

-"Thế tính mạng cha mẹ tôi, ông có muốn thương lượng không?" - Rồi hắn quay sang chỗ Thiên Tỉ hét lớn :

-"Chọn đi."

Tiếng sóng vỗ đang dật dờ ở phía dưới, thoắt ẩn thoắt hiện những làn sóng trắng....phía xa kia là mặt biển phẳng lì.....

Mọi người đều nín thở đợi câu trả lời của hắn...

-"Tao chọn Hạo Nhiên....."

Đôi mắt Chí Hoành khép hờ, giọt thuỷ tinh trên mắt chực trào tí tách....

Hết thật rồi.....

Phựt.

Chí Hoành cảm thấy thân mình lạnh toát.... lao nhanh về phía dưới.

Bình thản.

À thì ra, cái chết lại dễ dàng đến với cậu như vậy...

Thanh âm cuối cùng mà cậu có thể nghe được đó là tiếng hét của Vương Nguyên, em trai hắn.

Đến phút cuối, anh vẫn không hề nhìn em một lần sao Thiên Tỉ?

Cả người Chí Hoành đập mạnh xuống dòng nước lạnh toát.....Đau rát.....

Rồi cậu chìm dần chìm dần.... để dòng nước xanh bao trọn lấy thân mình...

Nhắm mắt....buông xuôi....

"Anh Hai! Có tiếng gì đó phát ra ở bên kia...."

~oOo~

Ở trên này....Thiên Tỉ sững sờ nhìn thân ảnh mình yêu thương rơi xuống vực thẳm.....

Ngoài kia, bầu trời bắt đầu ửng đỏ...Hoàng hôn rồi.....

Từng đợi mưa rơi xuống.....

Thiên Tỉ xoa lên trái tim mình, nơi này bỗng nhiên đau buốt.

Hắn đã tự tay giết cậu....và mẹ của cậu....

Hình ảnh của Chí Hoành lấn át đầu óc hắn. Một khuôn mặt đáng yêu, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười....Chí Hoành hiền lành và thánh thiện như thế, nay lại phải chết khi cuộc đời cậu chưa tròn cái tuổi mười chín như thế này....

Cơn mưa bao trùm lấy hắn. Đồ khốn! Hắn nghe tiếng em trai hắn sỉ vả vào mình...hắn mặc kệ...hắn đang nhớ đến người hắn yêu thương....

Hắn tồi tệ. Không có bản lĩnh để giữ người hắn yêu....

/Lưu Chí Hoành, kiếp này anh nợ em/

~oOo~

Hắn vẫn cứ tần ngần ở đó mặc cho tiếng các tàu cao tốc, trực thăng cứu hộ reo inh ỏi. Là Vương Nguyên đã gọi tới, bằng mọi giá phải tìm được Chí Hoành...

Lùng sục suốt hai ngày trời, kết quả là số không.

Nhiều người nói, Chí Hoành đã chìm xuống đáy biển.....

Một chiều mưa gió, Thiên Tỉ đã mất đi người hắn đã từng nói : "Anh sẽ bảo vệ em, đến suốt cuộc đời.".....

~oOo~

Vương Nguyên giáng xuống mặt hắn vài cú đấm :

-"Khốn nạn, tại sao lại làm thế với Chí Hoành."

Hắn im lặng đôi chút....Đau đến không thở nỗi. Hắn biết phải nói gì bây giờ?

Dịch Dương Thiên Ân nhìn thấy hai người con mình nhất mực yêu thương trở nên như thế, liền ôn tồn mà giải thích :

-"Tiểu Nguyên, nghe ta nói, chính ta là người đã bắt buộc Thiên Tỉ chọn Hạo Nhiên...."

-"Bằng cách nào?" - mắt Vương Nguyên đỏ ngầu. Sao ông có thể làm như thế?

-"Tai nghe cách âm. Ta và Thiên Tỉ đã thảo luận và đeo nó từ trước. Gia đình ta đã nợ gia đình Hạo Nhiên quá nhiều....ta không thể để cậu ấy có mệnh hệ gì..."

-"Thế là ông chọn Chí Hoành làm thế thân cho cậu ta? Chết tiệt." - Vương Nguyên với tay, rũ mọi thứ trên bàn xuống nền đất, mọi bực tức dường như lên đến đỉnh điểm....

Lưu Chí Hoành...cậu ấy là bạn của cậu.....

-ENDCHAP2-

Ai nha~ thấy tuôi năng suất hông? =))) tuần sau bận kiểm tra đủ thứ :( không biết có up chap mới kịp không nên hôm nay viết thêm một chap nữa nè =)))

Kì thực cái shortfic này khó viết quá T.T, gạch đá gì cứ ném hết đi để ta còn sửa :((

Nhớ phải cmt a~

[ShortFic] [Tỉ Hoành] Say Một Cơn Gió LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ