Chương 1: Hiệp ước

8K 228 12
                                    

Cửa phòng vừa đóng, hai cơ thể gắt gao quấn quít lấy nhau, kịch liệt môi lưỡi trên nền tường lạnh lẽo. Hương thơm phát tình ngọt ngào rót ra, đầy ắp cả căn phòng, nữ nhân nọ tự mình cởi bỏ trang phục, đưa tay xoa nắn cặp vú căng tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn ngâm nga rên rỉ.

Nam nhân kia sớm đã bị kích tình, dương vật dựng lên thẳng tắp, hình dáng rất mê người; hắn vuốt vuốt cậu nhỏ, khiến lớp da mỏng lần lượt nhào lên ngậm lấy quy đầu, sau đó lại trượt xuống, cứ thế, càng ngày càng sừng sững.

Nữ Omega thèm khát mút lấy dương vật gân guốc, hắn thở hắt một hơi, cảm giác thật sướng. Hắn bóp lấy miệng nữ nhân kia, thúc ngược lên trên, nàng nghẹn ứ họng, nước mắt chảy ròng, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại.

"Hừ... hừ..."

Reng~

"Con c*c gì thế..." - Hắn gầm gừ, chửi thề một tiếng. - "Gọi gì?"

"Thiếu gia, người của Kim tiểu đến rồi..."

"Anh bảo ông già nhà tôi đi mà tiếp." - Hắn quát lớn, gân xanh nổi đầy trán. - "Cái gì, năm phút nữa, phải từ từ, bảo ông già từ từ đi chứ, tôi về ngay."

"Kim thiếu, anh sao vậy?"

"Mất hứng, đ** làm nữa." - Hắn rút cự vật ra khỏi động nhỏ mềm mại, gắt một gỏng một câu.

Nước mắt cô gái tuôn ra như suối, trông đến thương cảm: "Kim thiếu, đừng bỏ em..."

"Quên đi." - Kim Jiwon mặc lại quần áo, tiện tay châm một điếu thuốc. - "Tôi sẽ chuyển khoản đủ, nếu cô không an tâm thì cầm lấy thẻ này của tôi mà dùng."

Nữ nhân trong lòng gào thét, thật quá lãi lời rồi, nhưng bên ngoài vẫn giữ nét nhu nhược sầu não: "Kim thiếu, em không cần, em chỉ cần anh, em chỉ..."

"Này này này, nhiều lời." - Hắn cầm áo vest, đá sầm cửa một cái, lạnh lùng bỏ đi.

***

Kim Jiwon tức tốc lái xe về nhà, trước nguy cơ bị cha mình đóng băng tài khoản.

Trong phòng khách đang có rất nhiều người, hẳn là họ nhà Kim tiểu đi. Hắn giữ nét mặt hùng hổ, ngông nghênh tiến vào.

"Kim Jiwon, mau chào cô chú Kim."

Không thể không nghe lời, tuy vậy nhưng hành động của hắn vẫn rất miễn cưỡng: "Chào cô chú."

Người đàn bà nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Kim thiếu thật sự đã trưởng thành, rất đẹp trai, cháu còn nhớ cô chú là ai không?"

Mẹ, còn bày đặt hỏi, hắn thầm nghĩ. Kim Jiwon nheo nheo mắt, nếu trả lời là cô chú Kim thì quá bài vở. Nhưng, hắn đã qua tập duyệt trước rồi.

"Đương nhiên là nhớ, ba mẹ vợ."

Cha hắn đang nhíu mày chờ đợi, chợt nghe đến đây, cơ mặt liền dãn ra, vui vẻ cười lớn, đúng là con trai ngoan của ta: "Haha, thằng quỷ Kim Jiwon, con nhanh nhảu quá rồi đấy."

"Haha..." - Cả căn phòng cùng rục rịch cười, hắn cũng nhàn nhạt nhếch miệng, chợt nổi tính tò mò, Kim Jiwon dùng mắt quét một lượt những người ở đây.

Mục đích họ nhà Kim tiểu đến Kim đại, Kim Jiwon đã rõ từ trước. Hắn luôn cảm thấy vừa khó hiểu, lại vừa bực bội, tại sao họ nhà mình phải kết hôn theo hệ? Mẹ hắn giải thích rằng, đó là truyền thống lâu đời, nếu gen hai nhà kết hợp lại sẽ tạo nên những Alpha trong tương lai khoẻ nhất, vĩ đại nhất, hắn nghe mà muốn độn thổ.

Kim Jiwon được thông báo sẽ kết hôn với Omega nhà Kim tiểu từ nhiều năm trước. Để phản đối, hắn đã từng đập phá đồ đạc, từng trốn chạy,... nhưng cũng không xoay chuyển được gì, ngược lại còn bị cha đánh cho no nê.

Nếu vậy thì, được, kết hôn thì kết hôn, hắn không sợ. Kết hôn rồi vẫn có thể vui chơi thoải mái, Omega kia chắc chắn sẽ không dám đụng đến mình một sợi tóc, hừ.

"Kim Jiwon, đây là Kim Hanbin, vợ tương lai của cháu đấy."

Khoan đã, cho hắn xin 1 phút để kịp hiểu, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Quá đột ngột, hắn đang thắc mắc rằng, sao nơi này toàn nam nhân, có lẽ Omega nữ của mình đang ở nhà dưỡng da, dưỡng tóc, thì bỗng...

Tại sao vợ hắn lại là một tên đàn ông? Đàn ông cơ thể cứng nhắc, hắn không thích. Kim Jiwon sững sờ nhìn cậu ta, là một tên cận thị, sắc khí nhạt nhoà, gương mặt cúi gầm xuống, tóc thì che phủ cả đôi mắt. Hắn thở dài, phu nhân của hắn đâu thể tầm thường như vậy.

"Jiwon, Jiwon!!!"

"H...hả, dạ, con đây?"

"Đờ đẫn cả người, cảm thấy mê rồi chứ gì?" - Cha hắn lại tạo nên một tràng cười rả rích. - "Sau này phải chăm sóc tốt cho Hanbin, nhớ đấy."

"..."

Kim Jiwon sầu đời, thế là kết thúc.

Lấy một người không qua tìm hiểu đã đạt đến cực hạn rồi, nay còn...

Sao cậu ta lại là vợ mình? Cho dù cậu ta có là Omega đi chăng nữa, cơ thể sẽ chẳng mềm mại, không có ngực, cũng chẳng có mông, khi rên rỉ cũng chẳng như rót mật vào tai, ngọt ngào như các em gái ngoài kia...

"Kim Jiwon, mau dẫn Kim Hanbin đi làm quen."

Làm quen, là làm cái khỉ gì? Hắn chán ghét nhìn cậu, Hanbin đang vò vò vạt áo, trông đến là ngứa mắt! Sao của nợ này lại là vợ hắn, trớ trêu, quá sức trớ trêu!!!

...

"Ừ... ừm..."

Bầu không khí gượng gạo, hắn ậm ừ mấy tiếng, vẫn không biết nên mở lời thế nào cho phải.

"Tôi biết anh sẽ khó mà chấp nhận."

"H... hả...?!"

Hanbin lúc này mới ngẩng cao đầu, đôi mắt cậu đen láy, quét qua hắn một đường: "Anh sẽ không thích tôi, tôi biết."

"..."

"Nhưng để hài lòng hai gia tộc, tôi bằng lòng chung sống với anh. Tôi cũng không hề muốn kết hôn với người tôi không yêu, và anh cũng vậy. Thế nên..." - Hanbin nhếch miệng, ghé sát vào vành tai của hắn, đều đều nói. - "Chúng ta cần có một hiệp ước."

Jiwon hoa mắt, Hanbin này cũng không phải dạng ngốc nghếch như hắn nghĩ.

"Hiệp ước? Cậu nói hiệp ước gì?"

"Đó là, anh và tôi sẽ kết hôn trên danh nghĩa. Tôi sẽ ở nhà của anh, sống như một người vợ thực sự. Nhưng chúng ta không vượt quá giới hạn, không làm tình, không có con, sau đó tìm một cái cớ để ra toà."

"..."

"Được chứ?" - Hanbin khẽ chớp mắt, hành động làm Jiwon lúc này cảm thấy nam nhân kia thật mê hoặc. Cậu ta có một đôi mắt không nên nhìn sâu, tựa như hồ thu không đáy, chắc chắn sẽ khiến đối phương bị hớp hồn.

"... Được, quyết định vậy đi."

[ABO] [Double B] Vợ, chiều chồng đi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ