Khi ta đã chuẩn bị xong vừa bước ra thì đã thấy quân lính đã tập trung đủ. Tiếng ồn ào cũng vì thế mà im lặng lại ngay, ta nhìn quanh một lượt rồi mới cất tiếng thật to, rõ ràng, chậm rãi.
- Đã lâu không gặp! Trong quá trình ta không có ở đây không biết mọi người có tập luyện chăm chỉ không?
- Có!! - tiếng đồng thanh vang lên ngay
- Ta rất vui khi mọi người vẫn chăm chỉ như vậy! Ta ở đây là muốn thông báo kế hoạch có thay đổi!
Tiếng xì xào ngay lập tức vang lên, ta im lặng đợi một lát thì tiếng ồn cũng tắt dần. Ta lại bắt đầu nói tiếp.
- Ta biết mọi người cũng bất ngờ vì kế hoạch này, nhưng ta nhận ra rằng chúng ta không thể nắm chắc phần thắng nếu không hiểu rõ mình sắp đối mặt với cái gì và như thế nào! Nên ta sẽ cử một nghìn người cùng ta xuất phát trước vào ngày mai để thám thính tình hình, trận địa ở đó! Những người còn lại vẫn tiếp tục ở đây tập luyện, sẽ xuất phát sau như kế hoạch trước đó. Nào ta sẽ để mọi người tự nguyện! -Vừa dứt lời thì đã có những cánh tay dơ lên.
- Rất tốt! Những người tự nguyện hãy đi ghi danh ở Kang Đông Hổ tướng quân! Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc, ăn uống no say được không?
- Được! - tiếng đáp vui vẻ vang lên
Cũng lúc đó có tiếng ngựa chạy vào, theo sau đó là một đoàn công công. Vị tổng thái giám bước xuống hô to:
- Thánh chỉ đến!!! - mọi người lền quỳ xuống đợi nghe chiếu
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết! Lệnh cho Tôn Thái Anh tướng quân cùng một nghìn binh sĩ đến thám thính địa hình để chuẩn bị cho trận tổng tiến công vào ngày tàn của mùa xuân!
- Thần xin tiếp chỉ! - nói rồi ta lại đứng lên nhận lấy chiếu chỉ của hoàng thượng
Khi xong thì đoàn quân cũng quay đầu ra về ngay. Ta mới quay ra nói
- Mọi người đi chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay đi! - rồi lại quay vào phía trong
Ngồi nghỉ một lúc thì lại thấy Chu Tử Du và Kim Đa Hân bước vào. Hai người kia nhìn ta rồi nói
- Ta không ngờ ngươi làm thật!
- Ta đã lên kế hoạch thì không thay đổi!
- Nhưng đó là nơi địa hình hiểm trở! - Đa Hân lo lắng nói
- Thì bởi vì thế nên ta mới phải do thám để hiểu nó biết người biết ta trăm trận trăm thắng!
- Được nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi yêu Danh Tĩnh Nam như vậy, sao ngươi lại rời đi sớm, ngươi không lưu luyến sao? - Tử Du tức giận gầm lên
- Ta biết chứ, nhưng mà người nàng yêu không phải là ta! Thà rằng ta ra đi sớm hơn để nàng có thể hạnh phúc bên người nàng yêu. Có thế thì có khi Tĩnh Nam lại vui vẻ nhớ đến ta một chút! - ta yếu ớt thì thầm
- Ngươi...ngươi như vậy có đáng không? - Đa Hân hỏi nhỏ
- Chỉ cần nàng vui, nàng hạnh phúc thì tất cả đều xứng đáng hơn hơi thở ít ỏi này của ta! - ta cười nhẹ đáp lại
Hai người đó cũng nhìn ta, thở dài rồi lại quay đi. Ta ngồi đó lại thấy đau lòng, ta nhớ nàng ấy, nhớ đến quay cuồng nhưng không thể gặp. Nếu gặp thì ta lại luyến tiếc. Ta mới lấy bức tranh cuộn gọn ra trải trên bàn. Gương mặt nàng ngay đó, gương mặt người ta yêu ở đó vẫn cười với ta nhưng không chân thật. Ta khẽ vuốt ve, ít nhất ít nhất ta cũng đỡ hơn nhiều.
Một lúc sau ta cuộn nó lại, bắt đầu lấy sách ra đọc, ta cần tìm ra cách bày bố trận địa mới hiệu quả hơn. Ngồi đọc một lát thì cũng đã tối, Kang tướng quân bước vào nói
- Quân lính đang đợi người!
- Ta ra ngay! - ta ngước lên nói. Đứng dậy đi ra thì thấy tiệc rượu đã đầy đủ. Ta mới bước xuống, cầm lên một hủ rượu lớn gần đó đưa lên nói:
- Đây là bữa tiệc trước khi xuất chinh. Lúc này không kể chức vị mọi người đều như nhau, cứ ăn uống thỏa thích. Ta đây xin kính trước mọi người một chung! - nói rồi ta ngữa đầu tu một hơi hết chung rượu rồi đập vỡ nó như khai tiệc. Mọi người thấy vậy cũng bắt đầu náo nhiệt, ai ai cũng bắt đầu uống một cách nhiệt tình. Ta lúc này cũng im lặng rút lui về phía sau.
Ta lúc vị đắng nghét tràn trong cuống họng lại nhớ rằng Tĩnh Nam không thích ta uống rượu, nàng nếu ngửi thấy mùi rượu sẽ nhăn mày lại. Ta đi ra phía sau doanh trại, lại thấy trăng đêm nay cũng thật sáng, sáng nhưng lại không rực rỡ lung linh như khi ở bên nàng. Ánh trăng này chỉ mang đến cảm giác lạnh lẽo, âm u. Đúng là mọi thứ khi bên nàng đều trở nên ấm áp, đẹp đẽ hơn hẳn. Và đây mới là nơi ta thuộc về, nơi lạnh lẽo như ở địa ngục dành cho ác quỷ là ta, còn nàng là thần tiên mà ta không được chạm tới, chỉ được phép đứng nhìn. Nếu ta chạm đến thì sẽ vấy bẩn nàng, nếu đã mang tội ác tày trời thì hãy để riêng ta chịu, thứ nàng xứng đáng nhận được chính là hạnh phúc và vui vẻ. Có lẽ điều mà đúng đắn nhất mà ta làm từ trước đến nay chính là rời xa nàng, trả lại tự do vốn có của tiên nữ, để nàng tiếp tục tỏa sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Khế Ước
Fanfiction- Ngươi như vậy thì liệu có đáng không? - Chỉ cần nàng ấy vui, nàng ấy hạnh phúc thì tất cả mọi thứ đều xứng đáng hơn hơi thở ít ỏi này của ta!