Chị là vợ của tôi

2.1K 158 7
                                    


Sáng hôm sau, Tử Du là người dậy đầu tiên, mở mắt ra đã thấy hạnh phúc khi nhìn con sóc nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ ngon lành, lâu lâu cứ bĩu cái môi nhỏ của mình làm cho Tử Du thật muốn đớp lấy cái môi đó lắm rồi, nếu mà đớp được cô sẽ gặm cho bõ tức, bõ bao kiềm chế của cô bấy lâu nay!

Bỏ qua cái mỏ chu chu đó đã, phải tranh thủ ôm ấp nàng một tí, phải tận dụng cơ hội có một không hai này ôm chặt nàng vào lòng.

Tử Du cứ nằm yên không nhúc nhích sợ làm nàng tỉnh dậy rồi lại xù lông thì chết!

Sa Hạ thu mình lại, dụi dụi cái đầu nhỏ vào cổ cô, thậm chí còn phả hơi thở ấm nóng đều đặn của mình vào cổ cô. Khoảng cách giữa hai người tựa như bằng không, cái mũi cao cao của nàng cứ khẽ chạm nhẹ vào cổ cô khiến cả người cô bỗng nong nóng lên không kiểm soát.

Chu Tử Du còn đang bận ổn định nhịp tim nên không hay biết người trong lòng đã đang dụi dụi con mắt ngước lên nhìn cô. Sa Hạ khi nhận ra người kia là Tử Du thì nàng liền lập tức bật dậy tách ra. Cũng chẳng dám đạp cô thẳng xuống giường như lần trước nữa, dù gì cô cũng là ân nhân của nàng.

Sa Hạ bối rối nhìn Tử Du rồi khẽ cất cái giọng hơi khàn khàn đặc trưng mỗi buổi sáng của mình hướng cô nói:

"C-Cảm ơn cô vì hôm qua đã cứu tôi.."

Tử Du chỉ khẽ mỉm cười gật đầu rồi đẩy nhẹ người nàng về hướng phòng tắm ý bảo nàng hãy làm vệ sinh cá nhân đi. Sa Hạ lại ngoan ngoãn nghe rắm rắp làm theo, lật đật chạy vào phòng tắm.

Sa Hạ sửa soạn xong hết, bước ra vẫn thấy Tử Du nằm đắp chăn kín mít xoay lưng về phía nàng, bất động như một khúc gỗ trên giường.

Nàng thấy khá kỳ lạ, ngập ngừng hỏi:

"S-Sao cô còn chưa dậy? Sắp đến giờ tập trung ở dưới sảnh rồi."

"Chị đi trước đi, lát tôi xuống."

Sa Hạ thấy tên đen đen kia có vẻ không muốn nói nữa nên cũng ậm ờ đi ra khỏi phòng.

Khi tiếng đóng cửa vang lên được một lúc thì cái người trong chăn kia mới khẽ xoay người ngồi dậy.

Đưa ánh nhìn xuống cánh tay mình, Tử Du khẽ thở dài khi nhìn vết thương khá dài vẫn đang ri rỉ máu và có lẽ sẽ bị nhiễm trùng mất.

Lấy đồ sơ cứu ra từ lâu nhưng cô chật vật mãi vẫn chưa làm xong bởi vết thương nằm ở bắp tay dưới nên hơi bất tiện để tự sơ cứu.

Đang tập trung xử lí vết thương thì bỗng

Cạch

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, Tử Du nhìn Sa Hạ đang đứng trân trân tại chỗ nhìn mình, cô khẽ thở dài trong lòng. Để bị thấy rồi.

Sa Hạ nhìn cái con người hồi nãy cứ giâu giấu vết thương do cứu nàng mà bị thì trong tâm vừa thấy có lỗi lại có chút xót xót, nhưng vẫn là đáng ghét nhất. Dám giấu nàng như thế, xem nàng là gì chứ!

Mặt nàng hầm hầm trông bây giờ còn đen hơn mặt Chu Tử Du, bước nhanh lại gần cô, nhíu mày nói:

[SATZU] Chị Còn Không Mau Thích Tôi??!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ