Nhạc gia môn, một võ đường được một lão sư đứng đầu dạy dỗ. Nhạc gia môn nghiêm khắc với 500 gia huấn được đem ra khảo bài mỗi ngày.
Ngày hôm nay, Nhạc gia lại nhận thêm một tiểu tử 9 tuổi nhỏ thó vào võ đường.
Thoạt nhìn mắt ngọc mày liễu da trắng dáng nhỏ gầy không khác gì một tiểu thư sinh. Tướng mạo lại yếu ớt mà đi gia nhập môn phái, nói ra thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Và tất nhiên là như vậy.
Đấy! Mới ngày đầu tiên, hắn đã bị xỉa xói rồi!
- Ê tiểu tử! - Một sư huynh cao gầy ngoắc tay gọi hắn.
Nhưng mà, chưa nói cho tất cả mọi người. Tiểu tử này là do đích thân sư phụ Nhạc Lâm Cảnh đưa đến đó nha! Nghe nói, hắn được sư phụ cứu sống nên theo học chính thầy tử thuở tấm bé. Nên ít nhiều gì, hắn cũng có chút bản lĩnh đi!
Nghe như không nghe, hắn phớt lờ câu hỏi có phần khinh bỉ kia mà hướng đến Tàng Thư các, đi thẳng.
- Ngươi cũng được lắm! Gặp sư huynh mà không chào sao? Giỏi cho một tên tiểu tử mới vào! Ngươi đừng mong sống sót trong chỗ này! - Người to béo, gầm lên.
- Nhan Linh Sơn chiếu theo điều lệ thứ 120 và 322. Cấm bắt nạt người mới, người nhỏ. Cấm gây bất hoà trong môn phái. - Nàng quay đầu lại, đáp một câu.
- Ngươi! Hảo! Để xem ngươi có nhớ được hết 500 điều hay không! - Chúng vừa chống nạnh vừa chửi.
Tiểu tử thấp bé mặc kệ lời nói khó nghe đó, quay lưng bước đi.
Và tiểu tử đó chính là nàng. Cuốn sách nàng cầm chính là gia quy của Nhạc gia môn.
Nơi nàng muốn đến ở đây bây giờ không gì khác đó chính là nơi chứa sách của Nhạc gia.
Giam mình trong phòng sách lớn như vậy một ngày, nàng muốn học, nhiều hơn nữa. Nàng không hiểu tại sao. Chỉ là trong tiềm thức, có ai đó đã nhắc nàng rằng, trong cái thế giới này, nếu có cơ hội, mọi thứ nàng đều phải học. Được tái tạo lại một cơ thể với ngũ quan sắc bén, nhanh nhẹn, trí nhớ lại tốt đến bất thường như vậy, nàng nhất định phải học. Bởi nàng sợ, sợ một loại cảm giác gọi là bị vứt bỏ.
- Yos! Đây không phải là tiểu tử mới sao? Lại ngồi đây đọc sách à? - Một giọng nói mỉa mai vang lên
Nàng cũng chẳng buồn ngửng đầu lên mà nhìn cái người trước mặt, một mạch đứng dậy, quay lưng đi thẳng.
- Tên tiểu tử kia! Ngươi đứng lại đó! Đừng hòng ta cho ngươi đi! - Y quát lớn
Nàng quay lại nhìn. Một sư huynh mặt nhọn răng hô chống nạnh, quát tháo.
- Sư huynh, chắc huynh không muốn ta nói với sư phụ việc huynh làm ồn ào tại Thư Phòng Lâm Các này của người chứ? - Nàng
Y run run nhìn tiểu tử nhỏ hơn ít nhất chục tuổi. Đôi mắt nhỏ ánh lên tia sắc bén khó tả, khiến người ta run rẩy mà lùi lại.
Nhìn phản ứng sợ đến xanh mặt của y, nhếch môi cười lạnh, quay lưng đi, tay cầm theo 3-4 cuốn sách.
Vừa ra khỏi Thư Phòng Lâm Các được vài bước, nghe một tiếng sột soạt ở trong bụi cỏ. Tò mò tiến lại, tiếng sột soạt mất tăm. Lục tìm nửa canh giờ sau, nàng bất ngờ khi thấy một con thỏ con và một con sóc con. Con sóc nhìn trông rất giận giữ, xù lông lên, gầm gừ nhìn nàng.
Con thỏ con bị thương khá nặng ở chân sau, xem chừng có vẻ như bị cái gì đó đập vào.
Mò tay vào không gian, nàng móc ra một ít hạt dẻ, đưa ra.
Con sóc nhỏ chần chừ nhìn nàng, cẩn thận tiến lại. Một bước tiến ba lần xù lông, cẩn thận nhìn nàng, lại dè chừng như muốn bảo vệ con thỏ con phía sau. Nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Con sóc nhỏ cẩn thận ăn một hạt dẻ. Bất ngờ, mắt nó sáng long lanh nhìn nàng. Nàng cẩn thận chờ xem con sóc nhỏ muốn làm gì.
Sóc nhỏ ôm lấy chỗ hạt dẻ, đem lại cho thỏ con.
Con thỏ nhỏ chắc được 1 tháng tuổi là cùng. Vậy cha mẹ của chúng đâu?
- Hừ! Con thỏ đó đâu rồi? - Một tiếng nói vang lên.
Nàng phát giác ra, thấy con sóc nhỏ xù lông ra, thủ thế, bảo vệ thỏ con.
Nàng vội chạy tới, ôm cả hai đứa nhỏ, nhét vào trong áo, ôm sách, leo lên cây, núp trong tán lá.
Có hai bóng dáng nha đầu chạy lại.
- Chết tiệt! Con thỏ đó đâu rồi chứ? - Một trong hai nha đầu giậm chân tức giận.
- Lúc nãy ta đánh vào chân nó, chắc nó chạy chưa xa đâu! - Nha đầu còn lại.
- Chết tiệt! Cả hang như vậy lại để sót mất một con. - Nha đầu khi tức giận.
Phịch!
Nàng đáp xuống đất.
- A! Ngươi là ai? - Cả hai nha đầu nhìn nàng.
Sắc mặt nàng tối sầm.
- Hai người các ngươi nói là có thấy một hang thỏ sao?
- Liên quan gì đến ngươi? Định đến đó cướp phần của chúng ta sao? - Nha đầu mặc hồng y chống hông.
Hẳn đây là một tiểu thư đài các nhà giàu. Nếu Nhạc gia đã chịu thu nhận nhà giàu, có nghĩa đó phải là một nhà giàu có đạo đức. Vậy tại sao lại có cái loại không rõ gia giáo này?
Có lẽ là do Nhị Thúc ra ngoài lâu quá, nha môn lại không ai quản lý, đâm ra lại hư hỏng đến cỡ này đây!
- Ta không hề thích tranh giành cái gì gì đó của các ngươi. Có điều, cách nói chuyện của hai người các ngươi, không hợp quy củ lắm thì phải. - Nàng
- Hừ! Đi thôi! - Nha đầu lớn hơn kéo nha đầu nhỏ hơn, rời đi.
Đã 3 tháng rồi, nàng đọc cũng gần xong chỗ sách trong đó rồi, chừng nào Nhị thúc về để cho nàng một cái bằng tốt nghiệp đây chứ?
Về đến phòng, khoá cửa lại, lúc này nàng mới đem hai con vật nhỏ trong người ra.
Con sóc nhìn nàng, rít lên, gầm gừ, xù lông lên. Nàng không quan tâm nó mà chú ý đến con thỏ nhỏ kia.
Chân bị gãy rồi. Nàng đưa tay nắn lại xương cho con thỏ con. Nó muốn giãy ra, muốn chạy thoát vì sợ hãi và đau đớn. Nó nhìn nàng, đôi mắt có phần đẫm lệ, ướt át. Nàng trùm lên con thỏ một cái khăn mềm, nhẹ. Sau khi xong việc, Hoả Hoả dưới gầm giường nàng mới chạy lên, dụi đầu vào chân nàng.
- Hoả Hoả, ngươi chạy lên từ khi nào vậy? - Nàng.
- Nha đầu, muội còn chưa ngủ? Lại còn chưa ăn tối rồi chưa tắm nữa, ngươi lại vùi đầu trong đống sách nữa chứ gì? - Cố Y Y mắng nàng từ dưới mật thất dưới gầm giường mắng lên.
- Tiểu thúc thúc! - 3 cái đuôi nhỏ của nàng lao lên, nhào vào người nàng.
- Xuống hết hộ ta cái! Các ngươi muốn đè chết ta hay sao? - Nàng tức giận vùng ra.
- Oa! Tiểu thúc thúc, tiểu thúc thúc mang về một tiểu Bạch Bạch a~ - A Tinh
- Còn một con sóc nữa này. - Tần Lăng xách cổ một con sóc đang giãy nảy.
- Buông ra! Huynh làm nó đau đó! - Tần Ngọc vội ôm lấy con sóc nhỏ vào lòng.
- Được rồi! Được rồi! Bớt loạn đi! Hôm nay ta đã đủ đau đầu rồi. - Nàng day day thái dương, tỏ vẻ đau đớn.
- Muội đó! Suốt ngày cứ đọc sách, đọc sách, còn nhìn lại mình không? Xem lại mình đi, 3 tháng nay xem muội gầy thế nào kìa! - Y Y chỉ vào mi tâm nàng.
- A! Đúng rồi! Mấy hôm nay thúc không đến Tứ Hổ bang nên không biết nha! - A Tinh - nương con sanh rồi, là một đệ đệ nha.
Cả 4 người thấy nàng thắp nhang lên, khấn to:
- Con lạy tổ tiên Nhạc môn thế gia, làm sao cho tiểu tử thứ 3 của Nhạc gia này đừng có giống hai đệ đệ họ của nó. Hai anh em song sinh này con đủ khổ rồi.
- Tiểu thúc thúc! Tụi con đâu có phá đến vậy đâu chứ? - A Lăng, A Ngọc nhảy dựng lên.
- Đúng rồi! Vậy mọi người đặt tên cho đứa bé chưa? - Nàng quay lại.
- Đã đặt rồi. Là Tần Vũ. - Y Y
Bỗng Y Y hơi nhíu mày khó chịu, bịt miệng lùi lại khi mở nắm nồi cá kho ra. Nàng nghi hoặc.
- Nhị tẩu, đừng nói là tẩu cũng.... - Nàng
- Ừ. - Y Y cười.
Nàng đen mặt, lờ đờ nhìn hai huynh đệ song sinh một văn một võ kia, khiến hai đứa nhỏ tội nghiệp cứ nghĩ bản thân sắp bị ăn đòn tới nơi.
- Chúc mừng hai đứa chuẩn bị được làm ca ca nha. - Nàng cười cảm động, người ta còn thấy cả sao sánh lấp lánh toé ra từ đôi mắt của nàng.
Tiểu thúc, người muốn doạ bọn con đau tim chết người mới vừa lòng đúng không?
- À, tỷ đã nghĩ ra tên cho đứa bé chưa? - Nàng quay lại hỏi.
- Chưa. Hay là muội nghĩ giúp ta đi. - Y Y
- Muội sao? - Nàng chỉ vào mình.
- Ừ. - Y Y
- Nhưng muội làm sao biết được đó là trai hay gái? Muội...
Bỗng trong đầu nàng xoẹt qua hai cái tên.
- Muội biết rồi! Nếu là con trai, sẽ là Nhạc Tần Vận. Nếu là con gái sẽ là Nhạc Tịnh Y. - Nàng
- Tên rất hay! - Y Y hài lòng tán thành.
- Mà tỷ đã cho Nhị ca biết chưa? - Nàng hỏi
- Hiện tại thì chưa thể. Ta không muốn chàng ấy lại kích động lần nữa. - Y Y
Nàng tối tăm mặt mũi nhớ lại.
- Tiểu thúc thúc là sao ạ? - A Ngọc
- Lần đầu tiên biết nương các con mang thai, cha các con, tức nhị ca của ta đã kích động đến mức làm ra một đống lộn xộn đến khó coi, sau đó lại lên cơm sốt miên man 3 ngày vì kích động quá mức. - Nàng
Cảnh tượng đó quả thực là có một không hai. Cái ông bố trẻ Nhạc Tần Hạ này đúng là khiến người ta rất lo đi.
Nàng lắc đầu. Nhị ca à, lần này có gì huynh cứ từ từ mà nghe nhé!
Sau khi tiễn mọi người về, nàng lại vùi đầu vào đống sách.
Chết tiệt! Kiếm pháp chính tông của Nhạc gia đã bị xé mất một nửa. Người luyện được nó đã mất.
Suy nghĩ đến mệt mà ngủ thiếp đi trên bàn.
- Nghe nói là Nhị sư phụ về đấy! - Đám môn đồ nói nhỏ với nhau.
Nhị thúc về? Thôi tiêu rồi! Nàng còn chưa sắp xếp lại Thư phòng cho ông ấy nữa!
Nàng vội vàng chạy vào phòng, nhìn đống sách vở mà Nhị thúc làm bừa kia ra. Chắc ngài ấy mới đến chỗ Đại ca, nên vấn đề có cháu, nàng cũng không cần nói nữa.
- LỤC! HẠO!!! - Một giọng hét thần thánh thót vang lên,
Ách! Sao Lão nhị lại tới đây?
- Ngươi là ai? Tại sao lại tự ý xông vào tĩnh thất của sư phụ? - Một tên nho nhã đứng ra can. Là đại sư huynh ở đây.
- Lục Tiểu tử! Ngươi mau lăn ra đây cho ta!
Nhìn rõ ràng là một danh tướng của triều đình, lại còn là một đại tướng. Vậy tại sao lại tìm cái tên nhỏ người yếu ớt đó?
Đám môn đồ xì xầm to nhỏ với nhau, toàn là những lời khó nghe, không hay về nàng.
- Ách! Nhị ca... - Nàng run run ngửng mặt lên nhìn cái tên cao gần hai lần nàng, đang mang cái bộ mặt muốn giết người kia.
- Hay lắm! Hảo hay! Tẩu ngươi mang thai, ngươi lại thông đồng với đám nhóc giấu nhẹm ta. Ngươi có ý gì?
What? Sao tin tức đến tai hắn nhanh thế? Rõ ràng nàng cũng mới biết thôi mà? Nàng còn chưa hiểu chuyện gì, bản thân đã bị xách lên giữa không trung rồi.
- Đi! Ngươi mau về giải thích rõ ràng cho ta. - Nhị ca
Nhưng cơ hồ, sắc mặt hắn lại không có nhiều sát khí lắm mà vui mừng thì đúng hơn. Nhị ca, không phải huynh lại muốn tìm ta uống rượu nữa chứ?
Bị kéo lết ra khỏi gia môn, trước sự chứng kiến của toàn thể môn đồ, chúng nhìn nàng, rất xỉa xói, đáng khinh.
Nhạc Tần Hạ, huynh có ghét ta cũng đừng có lôi ta đi trước mấy con mắt đó chứ? Ta còn chưa muốn bị Nhị thúc xử đẹp khi còn chưa dọn cái căn phòng toàn sách đó đâu!
Rốt cục là bị kéo thẳng ra thao trường luyện kiếm.
- Nhị ca, huynh muốn làm gì? - Nàng vùng vẫy.
- Trước khi ta đi một tháng, ta đã giặn nha đầu ngươi là Y Y có bất cứ việc gì cũng phải báo cho ta. Vậy mà nàng ấy có thai được 3 tháng, ngươi không nói cho ta là thế nào? - Tần Hạ
Nhị ca, bình tĩnh, đừng manh động, có gì chúng ta uống trà rồi từ từ đàm đạo được không?
- Nhị ca! - Nàng dãy ra, tiếp đất, lùi lại 3 trượng - Rốt cục là huynh tức giận cái gì? Nếu ta nói là tỷ ấy mang thai, huynh lại phát điên giống lần trước sao? - Nàng hỏi
- Nhạc tiểu thư à, thực ra, lần này tướng quân trước khi tìm tiểu thư, đã bắt huynh đệ ra thao trường luyện tập đêm ngày đó. - Phó tướng Hoằng Lam Dương.
- Cái gì? - Nàng hỏi rồi đưa mắt nhìn nhị ca nhà mình đang liếc mắt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của nàng. - Nhị ca, lần này huynh lại phát điên cái gì? Nhị tẩu có thai, đáng ra huynh nên mừng mà ở bên chăm sóc tẩu ấy, sao lại chạy ra đây ép mọi người luyện tập thâu đêm suốt sáng vậy? - Nàng
- Ngươi còn nói sao? Lần trước là lòi ra hai tên tiểu tử thúi kia, làm ta mất vợ. Ngươi nói xem, lần này lại ra đời một tiểu tử, ta sống thế nào đây hả? Lại còn không thể ở bên phu nhân mình hết 10 tháng. Ngươi nói xem, nếu ngươi báo tin tẩu ngươi mang thai, ta không cần về!
Cạn lời! Chính thức cạn lời! Nhị ca, huynh lo cái gì vậy hả? Sao đại ca lại không san cho huynh tý nào thế hả?
- Huynh yên tâm. Thai nhi là một tiểu nha đầu. Ta đã bắt mạch cho tẩu ấy rồi. Với cả... Huynh chịu khó ăn chay khoảng 6 tháng nữa là được mà! - Nàng
Nhạc Tần Hạ lại giận dỗi bỏ ra ngoài. Muội hắn không an ủi hắn thì chớ, lại còn bảo hắn nhịn.
Nàng đen mặt nhìn các tướng sĩ, rất đồng cảm. Nhị ca của nàng, kỳ thực là hết thuốc chữa rồi!
Hoằng Lam Dương cạn lời. Thống soái à, chuyện phòng the là chuyện kín đáo, ngươi có thể nào biết xấu hổ không hả? Lại đi nói mấy chuyện này với một đứa con nít 9 tuổi, hơn nữa lại còn là con gái?
Hắn thống khổ nghĩ, thống soái anh dũng vô song, tuy nhiên liêm sỉ lại méo có. Thế nào cũng dạy ra một muội muội không tốt một chút nào hết!
Về phần nàng thì lắc đầu chán nản mà ra ngoài, về lại gia môn.
- Lục Hạo! - Có một tiếng gọi nàng.
Quay lại, đó không phải là mấy tên mấy ngày nay gây sự với nàng sao?
- Lục Hạo, đó là ca ca của ngươi? - Phàm Tang.
- Ừ. - Nàng nhàn nhạt gật đầu.
- Rất tốt! Đệ đệ của thống soái, tất nhiên không hề tầm thường. Ta, Vương Nhất Thanh này, muốn thách đấu với ngươi.
Người có dáng dấp cao ráo, hoàn hảo lên tiếng.
Nàng trợn mắt nhìn cái người vừa nói kia. Đầu óc mơ hồ nhớ ra một hình ảnh về một nam nhân mặc quần áo hiện đại. Vương Nhất Thanh, cái tên thật quen thuộc khiến trái tim nàng có chút đau nhói. Nhưng lại không nhớ nổi là gì.
Nhưng mà, chắc nàng không nên quan tâm nó quá. Khi nào cần nhớ, tự khắc sẽ nhớ. Nhếch môi cười lạnh, nàng đáp:
- Được thôi! Đêm nay, giờ Tuất, ta đợi ngươi ở sân luyện võ.
Vương Nhất Thanh, nếu ngươi trong tiền kiếp có đắc tội với ta, ta sẽ đem cái tên trước mặt này, hành hạ đến hả dạ thì thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
Teen FictionHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...