Lúc này Triển Chiêu cảm thấy trước mắt mình rất sáng, vô cùng sáng, hắn thử mở mắt ra nhìn chút xíu .... Phát hiện ra đó là bầu trời trắng xóa.
Bầu trời rất cao, rất trong, từng mảng từng mảng tuyết cứ thế mà rơi xuống.
Phải mất một lúc lâu Triển Chiêu mới ý thức được mình đang nằm trên đất.
Quay mặt nhìn sang .... Đập vào mắt hắn là mấy đóa hoa màu vàng .... Nói đúng hơn là màu hơi vàng vô cùng xinh đẹp.
Triển Chiêu nhìn mấy bụi hoa kia thật lâu, hắn nhớ hoa này được gọi là hoa Bằng Lăng, cũng gọi là cỏ Phúc Thọ. Trên đỉnh núi Ma cung có rất nhiều loại hoa này, nhìn vô cùng xinh đẹp, lại có chút giống hoa mai mọc đầy trên đất ....
Triển Chiêu ngồi dậy, dõi mắt nhìn lại liền phát hiện mình đang ngồi trên một ngọn đồi thật lớn, bốn phía có băng tuyết bao trùm, mà bao trùm ở trên băng tuyết ấy lại là đóa đóa hoa Bằng Lăng.
Cảnh sắc có thể nói là vô cùng tráng mỹ, khiến Triển Chiêu quên cả tự hỏi .... Sao mình lại tới nơi này?Triển Chiêu đứng lên, nhìn xuống bên sườn núi dưới kia là một tầng núi băng thật dày .... Dãy núi này vô cùng hùng vĩ, vừa nhìn đã biết là kéo dài vô tận, mãi đến nơi xa.
Triển Chiêu ý thức được, mình đang ở sườn núi cách đỉnh núi không xa. Vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy đỉnh núi ngay trước mắt, vì vậy .... Triển Chiêu đưa tay nhẹ nhàng nhấn lên mặt đất một cái, tung người nhảy lên đỉnh núi.
Chờ cho đến khi hắn đứng trên đỉnh núi rồi, Triển Chiêu liền trợn tròn mắt.
Chỉ thấy trên đỉnh núi trắng tuyết cũng tràn đầy hoa Bằng Lăng, mà ở giữa rừng hoa ấy, lại có một trang viên vừa phải.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm trang viên ấy, phát hiện sơn môn đang mở.
Triển Chiêu đi về phía cửa, nghĩ trong lòng, mình có nên đến hỏi xem đây là chỗ nào không đi, đột nhiên lại nghe thấy mấy tiếng chuông lanh canh truyền tới.
Triển Chiêu hơi sững sờ, cúi đầu nhìn .... Thấy bên cạnh chân mình xuất hiện mấy con hồ ly béo núc trắng tinh.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm con hồ ly kia, cảm thấy có chút quen mắt, đây không phải là mấy con tiểu ngân hồ của Tiểu Tứ Tử sao? Sao lại chạy đến nơi đây?
Chính lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân.
"Soạt" một tiếng, một tiểu hài tử chạy từ cửa chính ra.
Triển Chiêu mở to mắt nhìn .... Thấy được đó là một tiểu oa nhi mặc y phục đen, khoảng chừng năm sáu tuổi, ngoại hình .... Có chút giống Tiểu Tứ Tử!
Nhưng mà không có béo như Tiểu Tứ Tử, hơn nữa còn hoạt bát hơn Tiểu Tứ Tử nhiều.
Đứa nhỏ kia vừa mới xông ra rơi trên mặt tuyết đã quay đầu gọi:
"Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút."
Chẳng bao lâu, có một tiểu hài tử khác cũng chạy ra.
Triển Chiêu ngoẹo đầu nhìn, đó là một oa nhi mặc bạch y, ngoại hình cứ như một pho tượng đá tinh xảo, đẹp vô cùng.
YOU ARE READING
Long Đồ Án Quyển 12 (HOÀN )
Teen FictionTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Đam mỹ , Bao công đồng nhân văn ,phá án