Phần 31: Phong mang

189 13 3
                                    

Cảnh tượng mà Tiểu Tứ Tử thấy được trong nháy mắt ấy đã khiến tâm Triển Chiêu nhiễu loạn.

Có điều, lúc này tuy rằng Triển Chiêu tâm loạn nhưng lại không có hoảng, ngược lại tâm tình rất tĩnh lặng.

Triển Chiêu cảm thấy được một sự tập trung chưa từng có trước đây, gần như hắn có thể cảm nhận được luồng sóng âm cùng hơi thở mãnh liệt của từng người lướt qua, cảm nhận được ai vững vàng, ai hoảng hốt, ai hỗn loạn.

Mà tất cả những ánh mắt lướt qua người bọn họ, có người vô thức, có người có mang theo chút ý tứ tò mò nghiên cứu, có một số thưởng thức, có một ít lại mang theo .... Ác ý rõ rệt.

Triển Chiêu cực nhạy cảm bắt được tia ác ý kia, lẳng lặng mà quay mặt sang ....

Trong đoàn người đông như dệt cửi, Triển Chiêu nhìn có vẻ rất lơ đãng, hoàn toàn giống như không có bất cứ mục đích gì mà nhìn về một hướng.

Chỉ trong nháy mắt đó .... Hai mắt tương giao!

Triển Chiêu nhìn thấy một người ở đầu hẻm.

Người nọ đang nhìn về bên này, hiển nhiên hành động này của Triển Chiêu cũng khiến hắn ngẩn người.

Chính lúc hắn đang ngây ngốc, Triển Chiêu đã kịp nhìn hắn rõ ràng!

Lần đầu tiên Triển Chiêu bắt được chủ nhân của ánh mắt kia!

Lần này không phải là chỉ nhìn thấy cái đuôi hồ ly nữa, mà nhìn thấy rõ ràng toàn bộ thân hình của hồ ly đó.

Ánh mắt Triển Chiêu đột nhiên run lên một cái, vung tay lên ....

Người kia chợt lách người, ẩn vào sâu trong ngõ hẻm.

Có điều, Triển Chiêu chỉ giả vung tay lên mà thôi, không có phóng ra bất cứ ám khí gì, nhưng đồng thời, trong lòng Triển Chiêu cũng rõ ràng —– Công phu người đó không tệ, có thể nói là một cao thủ tương đối quỷ dị, công phu này từ trước đến giờ chưa từng thấy qua.

Vì vậy, Triển Chiêu lại nhìn vào trong ngõ hẻm một cái, gửi đến người kia một cái nhìn cảnh cáo.
Người nọ xoay người rời đi.

Ân Hậu vẫn luôn đi theo sau lưng Triển Chiêu.

Một loạt những cử động vừa rồi của Triển Chiêu đều hoàn toàn bí mật, động tác cũng không lớn chút nào, gần như toàn bộ người bên cạnh hắn đều không ai phát hiện, ngay cả Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh Triển Chiêu cũng không có phản ứng, giống như không nhìn thấy gì.

Vậy mà .... Là ông ngoại trông nom Triển Chiêu từ nhỏ, Ân Hậu đương nhiên có thể nhạy bén cảm nhận được hơi thở Triển Chiêu dao động, hoặc nên nói là, cả con người hắn đều thay đổi.

Ân Hậu cũng xoay mặt nhìn ngõ hẻm đã trống rỗng một chút, khóe mi hơi nhếch cao.

Chuyển biến này của Triển Chiêu khiến cho Ân Hậu cảm thấy kinh ngạc, đồng thời, cũng rất vui mừng.

Là một đứa trẻ có thiên phú cực cao, từ nhỏ gần như Triển Chiêu đều sống một cuộc sống phóng khoáng mà người giang hồ không cách nào hiểu được. Đúng vậy, là một Nam Hiệp nổi danh thiên hạ, tính cách Triển Chiêu cũng rất phóng khoáng, mỗi ngày của hắn, có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều sống rất tự do tự tại.

Long Đồ Án Quyển 12 (HOÀN )Where stories live. Discover now