Mọi người chạy theo Công Tôn đến phòng của Thanh Long mới hiểu được ý của Phi Ảnh.
Thanh Long ngồi trên giường, toàn thân đều quấn đầy băng vải, đang xoa xoa cái cổ mình, vẻ mặt mờ mịt.
Nhìn dáng vẻ cùng thần thái này của hắn một lúc, mọi người cũng không khỏi hoài nghi, người này cùng Thanh Long điên cuồng trước đó là một sao.
Thanh Long thấy mọi người đi vào, có chút khó hiểu.
Mọi người quan sát hắn một cái, cũng cảm thấy không đúng lắm.
Công Tôn hỏi hắn:
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
Thanh Long mở miệng, nói ra thứ tiếng mà mọi người nghe không hiểu, hình như là tiếng Phù Tang.
Công Tôn phất tay chặn lại Thanh Long có chút kích động, dùng tiếng Phù Tang mà nói với hắn mấy câu.
Mọi người ngoẹo đầu nhìn Công Tôn, ngay cả tiếng Phù Tang cũng biết?
Qủa nhiên.... Công Tôn bác học khiến người khác theo không kịp.Sau khi hai người trao đổi rồi, Công Tôn sờ cằm, hình như có chút nghi hoặc.
Tất cả mọi người đều nhìn hắn, hỏi:
"Sao rồi?"
Công Tôn nói:
"Hắn tên là Thanh Yểm, là người Phù Tang, vốn dĩ hắn theo mấy bằng hữu ra biển muốn đến Trung Nguyên, không ngờ gặp phải sóng gió, thuyền bị chìm mất.
Bởi vì khinh công của hắn tốt cho nên mới dùng bè gỗ mà phiêu lưu trên biển. Nhưng mà do trôi quá lâu, vừa đói vừa mệt.
Cuối cùng, hắn chỉ nhớ được là có một chiếc thuyền lớn xuất hiện trước mắt, trên thuyền có người .... Sau đó, hắn không nhớ gì nữa."Tất cả mọi người có chút không biết nói sao mà nhìn vị Thanh Yểm này, nói dối như vậy có hơi quá phô trương đi. Nhưng mà, nếu như hắn nói thật, như vậy .... Vị nhân huynh này cũng thực thảm.
Công Tôn chỉ hắn, nói:
"Hắn hỏi ta, chúng ta có phải là người cứu hắn lên không?"
Mọi người nhìn nhau.
Triệu Phổ bảo Công Tôn hỏi hắn:
"Hắn gặp nạn trên biển khi nào."
Công Tôn hỏi, Thanh Yểm trả lời, sau đó Công Tôn lại giúp phiên dịch ra:
"Theo hắn nói, nếu chia năm, hẳn là hai năm trước."
"Hai năm sao?"
Mọi người kinh ngạc:
"Hắn mất hết trí nhớ của hai năm qua?"
Triệu Phổ nhỏ giọng hỏi Công Tôn:
"Có phải là hắn đang lừa người không?"
Công Tôn lắc đầu một cái:
"Thật ra thì cũng có khả năng này, Khóa Huyệt có rất nhiều loại, có bảy châm, có mười bốn châm .... Bảy mươi bảy châm có thể nói là Khóa Huyệt tầng cao nhất, nhiều hơn nữa căn bản con người không chịu nổi.
Người lúc phải mang theo bảy mươi bảy cây châm Khóa Huyệt căn bản đều ở trong trạng thái vô thức, bản thân không thể khống chế được."
YOU ARE READING
Long Đồ Án Quyển 12 (HOÀN )
Teen FictionTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Đam mỹ , Bao công đồng nhân văn ,phá án