Trong Hoàng cung Khai Phong.
Bàng phi ngồi trong sân vừa ăn lê vừa nhìn Triệu Trinh đang ôm Hương Hương chạy tới chạy lui trước mặt.
Hoàng bào của Triệu Trinh cũng vì vậy mà dính không ít bụi đất, hắn cũng không quan tâm, ôm Hương Hương lắc lư không ngừng, khiến cho khuê nữ của mình vui vẻ cười khanh khách.
Hương Hương vừa khỏe mạnh lại vừa đáng yêu, còn nhỏ nhưng đã có thể nhận ra dáng vẻ của một đại mỹ nhân, mà điểm quan trọng nhất chính là rất khôn ngoan, lại gan dạ, không thích khóc, tính cách bình tĩnh rất giống với Triệu Trinh khi nhỏ.
Triệu Trinh còn đang chơi đùa cùng Hương Hương, lại thấy Trần công công bên ngoài đang ra hiệu cho hắn.
Triệu Trinh hơi sững sờ, ngừng lại, giao Hương Hương đang đầy mồ hôi cho Bàng phi, ra ngoài.
Bàng phi vừa lau mồ hôi cho Hương Hương vừa nhìn ra ngoài.... Chỉ thấy Triệu Trinh đi ra khỏi viện, người chờ hắn chính là Nam Cung Kỷ.
Trong tay Nam Cung đang cầm một cuộn giấy, nhỏ giọng rỉ tai với Triệu Trinh mấy câu.
Bàng phi ôm Hương Hương đứng lên, trở lại phòng, làm phu thê nhiều năm, nàng chỉ cần nhìn qua bóng lưng là có thể cảm giác được —– Hẳn có chuyện gấp gáp gì rồi.
Triệu Trinh cùng Nam Cung Kỷ cùng đến thư phòng.
Sau khi vào cửa, Nam Cung Kỷ liền đóng cửa thư phòng lại.
Triệu Trinh đã ngồi ở phía sau thư án, tay chống cằm mà nhìn Nam Cung Kỷ đứng trong phòng, chính xác mà nói là nhìn cuộn tranh trong tay Nam Cung Kỷ.
Nam Cung hỏi Triệu Trinh:
"Hoàng thượng, bây giờ xem chứ?"
Triệu Trinh gật đầu một cái.
Vì vậy Nam Cung liền mở cuốn giấy thật dài ra.
Sau khi cuộn tranh mở ra, một bức họa cao bằng thân người liền xuất hiện trước mắt Triệu Trinh.
Triệu Trinh ngẩng đầu lên, đứng lên quan sát, sau đó, hơi cau mày:
"Hình như ...."
Nam Cung Kỷ gật đầu:
"Đúng vậy, thuộc hạ cũng cảm thấy ngoại hình rất giống, nhưng mà ...."
"Khí chất hoàn toàn khác nhau."
Triệu Trinh lắc đầu một cái.
Vừa nói, Triệu Trinh vừa đứng lên nhận lấy bức họa trong tay Nam Cung, treo lên một giá vẽ, lùi về phía sau mấy bước, tiếp tục suy nghĩ.
Nam Cung đến sau lưng Triệu Trinh, cùng hắn nhìn.
Chỉ thấy trên bức họa có một nam nhân mặc long bào màu đen, khoảng hơn hai mươi tuổi, anh vũ quý khí, mà dung mạo —— Lại giống Ân Hậu đến chín phần.
"Người đâu rồi?"
Triệu Trinh nhìn một lúc lâu mới hỏi Nam Cung.
"Đã mang đến rồi, nhưng mà hắn đã quá già rồi, cũng không thể nhúc nhích được cho nên phải khiêng tới."
YOU ARE READING
Long Đồ Án Quyển 12 (HOÀN )
Teen FictionTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Đam mỹ , Bao công đồng nhân văn ,phá án