Kẻ thống trị và Nô lệ

1.6K 126 48
                                    

Âm thanh chiếc xiềng xích đang trói chặt nơi mắt cá chân của Aesop Carl vang lên mỗi khi cậu bước đi.

Cậu bị một nhóm người đưa đến ngôi đền nằm trên một ngọn núi cao ở phía bắc ngôi làng nơi cậu sống.

Bên trong ngôi đền đều được lắp đầy bởi vàng và cẩm thạch. Đáng tiếc rằng, một cái bao tải màu xám bẩn thỉu đã trùm chặt đầu Carl, che khuất đi tầm nhìn của cậu, khiến cậu không thể nào có thể thưởng thức được vẻ đẹp nơi đây.

Cậu bị kéo lê vào trung tâm ngôi đền. Bằng một cách tàn nhẫn, đè cậu quỳ xuống.

'..A....' Carl phát ra một tiếng thút thít khe khẽ. Cơ thể cậu nhuộm đầy những vết bầm khi vật lộn để sống sót.

Tuy vậy, cậu vẫn ở đây và như một vật hiến tế cho thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc đời cậu sẽ kết thúc sớm thôi.

Từ những gì cậu nghe, Apollo không phải là một vị thần nhân từ.

Chủ nhân ngôi đền đang ngồi ngự trị trên ngai vàng của hắn, nhìn xuống vị khách của mình. Một  cái nhìn đầy thờ ơ trên đôi mắt vàng tuyệt đẹp. "Đây là vật hiến tế mà đám nhân loại kia dâng cho ta?"

"Đúng vậy, thưa chủ nhân." tên sĩ quan quân đội nói.

"Hừm..." Apollo suy nghĩ, tên nô lệ này trông thật bất tài." Gỡ bịt mặt, ta muốn nhìn thấy."

Tên người hầu giật bao trùm ra và túm lấy tóc của tên nô lệ, buộc mặt cậu hướng lên trên.

Cơ thể cậu dính đầy bùn đất và vết thương. Thật dơ bẩn.

" Ngươi trông chả khác gì một con chó."  Apollo càu nhàu lăng mạ. Bọn nhân loại sao lại dám dâng cho hắn loại lễ vật dơ bẩn này.

"..." Carl nhìn vào Apollo. Cậu chả ngạc nhiên khi vị thần này lại nói vậy. Khắp người cậu đã đầy những vết bầm tím vì vật lộn. Chiến đấu bằng cả máu và xương để thoát khỏi nghi lễ đồi trụy này.

Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không thể thoát. Cậu bị bắt thành một vật hiến tế, lấy mạng sống của mình cho những con người ích kỉ kia, để họ có thể sống hạnh phúc. Thật nực cười?

"Đưa hắn đi." Apollo nói với vẻ cáu gắt." Và làm sạch hắn. Hắn làm dơ đôi mắt của ta."

"Sao ngài không giết tôi đi, Apollo?" Carl lầm bầm khi bị mang đi. Cậu trông thật ngạo mạn khi nói với thần bằng những từ ngữ đó.

Có phải cậu đang mỉa mai cho số phận của chính mình?

Và hiển nhiên, cậu ngay lập tức bị tên sĩ quan đánh và ngã lăn xuống đất.

Apollo lơ đễnh đôi mắt trên cơ thể đầy vết thương nằm trên sàn, vô cảm.

"Miệng lưỡi sắc bén đấy..." Apollo nhếch môi. " Để ta xem ngươi có thể giữ được thái độ đó trong bao lâu." Hắn vừa nói vừa cuộn lấy những sợi tóc bằng đầu ngón tay. "Nếu ngươi khiến ta thích thú, ta sẽ cho phép ngươi sống. Vật hiến tế."

"Tôi không cần lòng thương hại." Carl lại bị đánh bằng một vũ khí thép. Thêm nhiều kẻ tham gia, cứ thế đánh cậu hết lần này đến lần khác.

[CarlJos] Kẻ thống trị và Nô lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ