Chương1

58 8 4
                                    

"Tôi cố gắng giấu đi suốt bao năm qua, cớ sao chỉ một giây, anh đã đập vỡ mọi thứ."
                          ...
Mưa, cơn mưa mùa đông. Lạnh thấu xương, lạnh đến tận tim gan phổi.

Từng giọt mưa cứ không ngừng rơi, rơi trên tóc cô, vai cô. Từng giọt mưa như từng lưỡi dao đâm xuyên qua cô. Khiến cô đau nhói.

Chẳng cần có lí do gì cả, cô thích đi bộ dưới trời mưa lắm, cho dù sau đó có ốm bệt giường mấy tháng cũng không sao.

Riêng hôm nay, cô học theo phim đấy, những nhân vật trong phim Hàn mà thất tình sẽ đi trong mưa thế này này, nước mắt sẽ hoà cùng mưa, trôi đi bao muộn phiền. Nhưng cớ sao cô chỉ thấy lòng nặng trĩu, cô muốn khóc, không được, đấy là phản bội cho sự chịu đựng suốt mười mấy năm qua của cô.

Thế là cô cứ đi với gương mặt vô cảm, người đi đường nhìn cô thế nào cũng mặc kệ. Cho dù giờ đây có cố gắng, trong đầu ngoài hình bóng đó ra, chẳng thể còn gì khác.

Thất tình? Ha ha, có thì chỉ cần chưa đến nửa ngày cô sẽ chẳng còn cảm giác. Hôm nay, giữa ngày đông, người cô yêu thương nhất trần đời đã ra đi. Sẽ chẳng còn được thấy nụ cười ấy và vòng tay ấm áp đấy.

Đã bảo đợi đến lúc cô lấy chồng cơ mà.

Nghĩ đến đây, cô càng không cho phép mình khóc. Cô không muốn người ấy thấy sẽ buồn, cô muốn người ra đi thật thanh thản bởi đó là một người rất hay lo.

Mà thôi chết rồi, dầm mưa thế thì càng không hay. Thôi chót ròi, là do cô thích nên không tính.

                           ...

Sáng ra, Mã vác cái cơ thể nóng hầm hậm đi học. Mặt vẫn là bộ dạng ngái ngủ thường ngày.

"Êu, hôm qua mày lại thức đêm phải không"

"Ha ha, đâu có, tao ngủ sớm hơn hôm qua" Nhân Mã cười, rồi che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"Mày ngủ lúc mấy giờ?" Con bạn ngồi cạnh bàn cô lại thế nữa, ngày nào cũng quan tâm cô ngủ mấy tiếng, dậy mấy giờ hơn cả mẹ cô í.

"Ha ha, hai giờ sáng" hôm qua thì cô ngủ lúc ba rưỡi sáng.

Đúng như dự đoán, M - đứa ngồi bên cạnh cô tiếp tục sự nghiệp cằn nhằn giảng giải về sức khoẻ chả để cô ngủ gì cả, có hơi ồn nhưng nghĩ nó đang lo cho mình lại thấy vui vui.

Cùng lúc ấy, giáo viên bước vào ngăn được cái loa phát thanh kia lại. Nhân Mã yên tâm gục đầu xuống ngủ.

                        ***
"Mã"

Giọng nói êm dịu tựa nước suối rót vào tai cô, càng khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ.

"Đang đói phải không, tao mang bánh tới nè"

Cô đang đói thật nhưng cô buồn ngủ hơn. Thế là Nhân Mã tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Bánh ngọt, sô cô la. Có cả sữa, mi lô cùng túi sữa không đường"

Nghe cũng hấp dẫn, vả lại người ta cũng nhiệt tình nên cô mắt nhắm mắt mở nhổm dậy bóc gói bánh rồi tiếp tục nằm bò ra bàn, mắt vẫn nhắm chặt mồm thì gặm bánh.

"Ngon nhỉ"

"Ừ"

"Mày thích vừa ăn vừa uống mà, tao cắm ống hút cho nhá"

"Ừ"

"Ăn xong xuống phòng y tế mà ngủ, đang sốt đây này"

"Ừ" nhưng lười lắm.

"Lại lười chứ gì, ăn xong thì làm người yêu tao nhá"

"Vớ vẩn"

Nhân Mã mệt mỏi mở cặp mắt gấu trúc. Gương mặt vô cảm nhìn nụ cười mỉm của người đối diện.

"Mày là thằng nào?"

(Mã - Mã) Hạnh phúc nơi trống trảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ