Chương 3

1.1K 82 25
                                    

Nhờ kinh nghiệm dày dặn, hơn nữa còn là người có thực lực, Saint đã nhanh chóng xin được việc làm. Mặc dù chỉ là một nhân viên công sở bình thường, nhưng Saint cũng không cảm thấy có gì không tốt.

Sau khi tìm được một nhà trẻ để gửi bé con, Saint cũng chính thức bắt đầu công việc mới.

Mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, môi trường làm việc dễ thích ứng, đồng nghiệp đối xử với Saint cũng vô cùng tốt, đặc biệt là White. Biết Saint vừa phải đi làm vừa nuôi con nhỏ, tất cả mọi chuyện dù lớn dù nhỏ miễn có thể giúp được, White đều lẳng lặng làm. Thỉnh thoảng, Saint bận rộn không có thời gian đi đón bé con, White đều đi đón giúp. Bé con cũng rất thích White, còn đóng mộc chứng nhận White là một người chú siêu tốt bụng siêu dịu dàng.

Khi Saint cho rằng cuộc sống sẽ cứ bình yên trôi qua như vậy, người kia lại đột ngột xuất hiện mà không hề báo trước.

Từ trước đến nay, Saint là người luôn tìm hiểu cặn kẽ thông tin về đối tác trước khi gặp mặt, thế nhưng lần này lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Buổi sáng vừa nhận được thông báo có hợp đồng cần bàn bạc, đầu giờ chiều đã phải đi gặp đối tác ngay. Hơn nữa, Saint ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến đối tác lần này của mình lại là tập đoàn Tanapon.

Bốn mắt chạm nhau, Saint ngây ra, Perth cũng ngẩn người. Không nghĩ sẽ gặp lại nhau nhanh như vậy.

Bởi vì lúc nãy vội vội vàng vàng chạy đến đây cho nên quần áo tóc tai có chút lộn xộn, Saint đành đứng ngoài cửa lúng túng chỉnh lại mái tóc rối rồi mới bước vào.

"Xin chào, tôi là Saint." Saint lịch sự đưa tay ra.

"Chào, tôi là Perth." Perth cũng lịch sự nắm lấy.

Cảnh tượng quen thuộc như đã từng xảy ra, giống như hai người họ lại quay về điểm bắt đầu, quay về khoảng thời gian khi mới gặp gỡ. Đoạn đối thoại giống nhau, hai người giống nhau, duy chỉ có cảm xúc là đã thay đổi.

"Tôi đại diện cho công ty đến để bàn bạc về dự án hợp tác sắp tới của chúng ta. Cái này..."

Saint tập trung nói, Perth cũng tập trung nhìn.

Đến lúc trình bày cặn kẽ xong toàn bộ kế hoạch của dự án, Saint ngẩng đầu lên mới phát hiện người đối diện không hề lắng nghe mà chỉ lo nhìn mình chằm chằm.

"Tổng giám đốc có đang nghe tôi nói không vậy?"

"Từ khi nào mà chúng ta lại trở nên xa lạ thế này vậy, Saint? Lúc trước anh toàn gọi em là Per mà." Perth cất giọng trầm thấp nói, tay còn không an phận đưa lên muốn chạm vào mặt Saint.

Saint phản xạ có điều kiện xoay mặt tránh đi, "Tổng giám đốc, xin giữ tự trọng!"

Tự trọng? Trong từ điển của Perth hoàn toàn không có hai từ này. Lúc trước, người này còn chủ động đến mức nào mà hôm nay lại muốn hắn tự trọng?

"Lâu rồi không gặp, nhìn thấy em không nói đến chuyện công việc thì cũng là bảo em tự trọng?"

Saint căng thẳng siết chặt hai tay lại. Ánh mắt của người đối diện mang theo hàm ý gì, Saint không nhìn ra được, cho nên trong lòng cũng nơm nớp lo sợ. Bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến Saint bắt đầu thở không nổi.

"Có phải anh không ngờ công ty của em hôm nay có thể lớn mạnh được như vậy không? Saint, có phải anh thấy hối hận về quyết định lúc trước rồi đúng không?"

Ba năm trước, anh chọn rời xa tôi thì cũng nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Rõ ràng là ý trời! Nếu đã để tôi gặp lại anh, vậy anh cũng đừng hòng chạy thoát khỏi tay tôi nữa. Năm đó anh làm tổn thương tôi thế nào, bây giờ tôi sẽ đòi lại từng-chút-một!!!

Nghĩ đến đây, Perth bất giác siết chặt nắm tay lại.

"Tôi không hiểu giám đốc đang nói gì cả. Chuyện công việc để lần sau nói tiếp, tôi xin phép đi trước!" Saint nhanh chóng tìm cách tẩu thoát, ra ngoài rồi mới dám hít một hơi thật sâu. Thì ra cảm giác hít thở không thông lại khó chịu như vậy.

Làm sao Saint có thể không biết Perth hiện tại thành công như vậy. Bây giờ, Perth xuất sắc đến mức truyền thông đều đua nhau đưa tin, Saint có không muốn biết cũng khó.

𖠇𖠇𖠇𖠇𖠇

Thấy Saint quay về với dáng vẻ thất thần, White lo lắng đi đến hỏi han.

"Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" White sốt sắng hỏi, tim khẽ nhói lên, chính hắn cũng không biết tại sao bản thân lại thấy đau lòng như vậy.

Thấy Saint cố gắng gượng cười, White đau lòng ôm vai Saint, "Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em."

"Em đã trốn rất kỹ rồi kia mà, tại sao người đó vẫn muốn xuất hiện trước mặt em?"

"Người đó? Ai?"

Giật mình nhận ra bản thân có hơi thất lễ, Saint xoay người tránh khỏi vòng tay của White.

"Xin lỗi, em vô ý quá! Không có chuyện gì đâu."

Lời nói dối sứt sẹo này, White nhắm mắt cũng nhìn ra được. Biết Saint không muốn nói, hắn cũng không gặng hỏi. Có những chuyện thương tâm không nhất thiết phải đào bới lên lại. Thế nhưng nhờ vậy, trong lòng hắn lại càng chắc chắn hơn, rằng phải bảo vệ Saint thật tốt. Dù là ai cũng đừng hòng làm tổn thương đến Saint.

Chuyện đã qua rồi, lẽ nào không thể qua luôn được sao?

<TẠM NGƯNG> [PerthSaint] Còn Yêu Được Bao Lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ