Lam Vong Cơ như trút giận mà mạnh bạo cắn lên hai cánh môi kia, mang theo ý vị chiếm đoạt và trừng phạt. Giang Trừng phát ra tiếng kêu đau mơ hồ, Lam Vong Cơ lại thừa dịp cánh môi kia hé mở, liền đem đầu lưỡi vọt vào, tiến quân thần tốc, càn quét khắp khoang miệng, tham lam mút lấy hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về riêng cậu.
"A... ân... ân..."
Dương như thật sự tức giận... Giang Trừng mơ mơ hồ hồ nghĩ. Cậu cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người, nhưng vừa nới lỏng được một chút lại bị người kia cường ngạnh kéo lại, đưa nụ hôn vào sâu hơn. Tiếng thở ồ ồ của Lam Vong Cơ xâm nhập vào bộ não, khiến cậu hoàn toàn không thể tự hỏi, ngay cả dã thú trong thân thể cũng dịu ngoan khuất phục.
Con người này, vòng tay này, nụ hôn này, hẳn là tồn tại duy nhất trên thế giới khiến cậu an tâm.
Giang Trừng mềm mại nằm trong lòng Lam Vong Cơ, hơi ngẩng đầu lên, vụng về đáp lại.
Nụ hôn trở nên triền miên. Một người ra sức đoạt lấy, một người ung dung hưởng thụ, tiếng nước mờ ám khiến người khác đỏ mặt tim đập, họ lại giống như không hề cảm giác được, nên cứ điên cuồng trao đổi nước bọt, trong những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, tình cảm theo chất lỏng chảy vào lòng đối phương.
"A Trừng cậu ở đâu?!"
Tiếng kêu thình lình vang lên lập tức đánh thức hai kẻ đang trong cơn mê loạn. Giang Trừng đẩy mạnh, Lam Vong Cơ trở tay không kịp, đập vào cạnh bàn phía sau.
Giang Trừng không dám nhìn gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng của Lam Vong Cơ, cậu nghiêng đầu lau đi chỉ bạc còn lưu trên khóe miệng, lực lớn đến mức khiến khóe môi đỏ lên. Bất quá cũng không quan trọng, bởi vì ngay cả mặt cậu cũng đỏ lên rồi.
Cậu biết rõ cả hai đều có phản ứng, nếu không có tiếng gọi kia, có lẽ bọn họ đã không thể khống chế được mà rơi vào trầm luân.
Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng, hít sâu một hơi, thấp giọng nói "Tôi để lại... dấu hiệu trên người cậu, sẽ không còn ai dám để mắt đến cậu, cũng làm dịu bản năng Omega của cậu."
Thanh âm kia khàn khàn đầy khiêu gợi, cậu gật đầu cho có lệ, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Nhiếp Hoài Tang và Kim Tử Hiên nhìn Giang Trừng "Đã tìm được Omega kia rồi, nhưng hình như có vẻ không ổn... Cậu..." Tiếng nói bỗng tắc nghẽn khi nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng sau Giang Trừng.
"Chúng tôi tới ngay." Lam Vong Cơ cướp lời, Giang Trừng nâng bước đi trước, bóng dáng có vẻ cứng ngắc.
Cậu không tự chủ dùng toàn bộ giác quan lưu ý người phía sau, đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay cậu. Gương mặt hơi hạ nhiệt của Giang Trừng lại đỏ lên, theo bản năng muốn tránh thoát, lại phát hiện dù dùng có bao nhiêu lực, bàn tay kia cũng không chịu buông ra.
Thật cẩn thận, còn mang theo chút trân trọng thương tiếc.
Giang Trừng cứng đờ, cắn răng, thả lỏng thân thể đưa tay nắm lại.
Lập tức bàn tay bị nắm chặt.
Thật chặt.
Nhiếp Hoài Tang "A..."
YOU ARE READING
|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Oan gia [Hoàn]
FanfictionNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Thể loại: đồng nhân, ABO, hiện đại, vườn trường, có R18. Tình trạng: Hoàn Nhân vật: Lam Vong Cơ x Giang Trừng Cảnh báo: OOC, phá canon, fan Vong Tiện, Hi Trừng đừng vào KY.