26: ĐỊA CUNG TRONG MÊ THÀNH

276 17 0
                                    

Triển Chiêu lẩm bẩm một câu đã khiến Bạch Ngọc Đường cảm thấy hiếu kỳ, vì vậy, Triển Chiêu liền ghé vào tay hắn nói cho hắn nghe suy nghĩ của mình.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút ly kỳ, Triển Chiêu đúng là giàu trí tưởng tượng thật, nhưng mà cũng không phải là vô lý.
Đương nhiên, chân tướng thế nào thì phải đợi vào Mê Thành rồi mới biết được.

Lúc hai người trở lại quân trướng, những người khác đã tập trung cả rồi.

Giữa đại trướng có một cái bàn cát cực lớn, Âu Dương đang cùng Y Y đắp cát. Trâu Nguyệt tự mình giải thích cho mọi người nơi nào là xoáy cát, ở đâu có gió lốc, làm cách nào vượt qua tường thành, khu vực nào là nguy hiểm nhất.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh bàn cát, cùng lắng nghe.

Qua khoảng nửa canh giờ, mọi người đã biết được đại khái địa hình ở Qủy Hải rồi – Qủy Hải này hóa ra chẳng phải là thiên tạo, một vài địa phương đặc biệt nguy hiểm là do con người tạo ra, nhưng theo Trâu Nguyệt thì gần nửa Mê Thành đã sụp rồi, cũng không thấy được cấu tạo ban đầu như thế nào cả.

Triển Chiêu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi Triệu Phổ:

"Hiên Viên Phách..."

"Lần trước đã mời hắn đến tán gẫu rồi."

Hạ Nhất Hàng mỉm cười.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhướng mày – Qủa nhiên Triệu Phổ sẽ không để tiểu tử kia lọt lưới.

"Vậy giờ hắn đang ở đâu?"

Triển Chiêu cảm thấy tiểu tử này khá phiền phức.

"Mới hàn huyên được mấy câu đã chạy về nhà rồi."

Âu Dương nói.

Triển Chiêu nhíu mày:

"Cứ để hắn chạy như vậy à?"

"Hắn sẽ rất bận rộn."

Triệu Phổ chậm rãi nói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau:

"Bận rộn à?"

"À.... Tên này cực giảo hoạt, có hỏi hắn chưa chắc hắn đã nói, cũng không thể ép buộc hắn, dù sao thì người ta cũng là bá chủ một phương mà, không bằng không cớ chúng ta sẽ chẳng thể làm thịt hắn được.
Nhưng tên kia là một kẻ tiểu nhân đúng chuẩn, thả bên ngoài có khi lại phiền phức cho nên tìm cho hắn chút việc để làm thôi."

Âu Dương vỗ tay, phủi cát.

"Tìm chuyện gì vậy?" Triển Chiêu cực hiếu kỳ.

"Chỉ viết một phong thư cho Hồi Cốt vương, chỉ nói rằng Hiên Viên Phách đã từng "chăm sóc" cho đám con trai của hắn.
Ba đứa con của hắn, một tàn phế, hai bị thương đều do Hiên Viên Phách ban tặng mà thôi."

Hạ Nhất Hàng vừa uống trà vừa chậm rãi nói.

Mọi người nhìn trời – Chiêu này tốt! Lần này thiếu chút thì Hồi Cốt Vương đã đoạn tử tuyệt tôn, cơn giận này hẳn là sẽ phát trên người Hiên Viên Phách, quả thực đúng là sẽ phá cho Hiên Viên Phách một trận, cái này gọi là trộm gà chẳng được còn mất luôn cả nắm thóc nữa.

Long Đồ Án Quyển 14 ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ