end.

850 153 10
                                    

Lần này Jaehyun mơ về những đồi cát trắng ngút ngàn ở thành phố bên kia, vậy là cậu xách máy ảnh lên, tìm đến nơi mộng mơ của mình.

"Chụp thật đẹp rồi về nhé." Doyoung nói, bàn tay mảnh khảnh của anh giúp Jaehyun phủi đi hạt bụi trên vai áo, với nụ cười dịu dàng trên môi. Doyoung luôn nói thế mỗi lần tiễn Jaehyun đi, không nói tạm biệt, không chúc bình an, chỉ nói cậu đi rồi hãy trở về.

Anh cũng mong thế, anh ở lại đây, giữa phố thị xô bồ chật ních người này, thỉnh thoảng khi tiễn Jaehyun đi về những vùng đất xa lạ mộng mơ của tâm hồn cậu, anh đều mang trong mình khát khao mong Jaehyun sẽ quay về.

Mơ mộng của Jaehyun có lẽ là những tấm ảnh đẹp, còn mơ mộng của Doyoung là Jaehyun.

"Em sẽ về với thật nhiều ảnh đẹp." Jaehyun cúi xuống thả một cái hôn khẽ lên mái tóc còn ướt do gội đầu vào sáng sớm của Doyoung, mùi dầu gội bạc hà nồng nàn tràn vào cánh mũi, thanh mát, bình yên, lẫn với không khí lạnh của khí trời sáng sớm như một sự thanh lọc tâm hồn.

Một tay giữ quai túi xách, một tay vẫy chào Doyoung, Jaehyun bước lên chuyến xe khách chạy vào sáng sớm, tinh mơ, khi chân trời chỉ mới vừa he hé mắt để mặt leo lét mấy tia sáng yếu ớt.

Doyoung nhìn đèn xe lập lòe chìm vào màn đêm, ngáp một hơi dài rồi đẩy gọng kính, sau đó quay vào nhà.

Trong căn nhà không mấy rộng đầy những sách là sách, trên bàn trà để cái máy tính gập hờ, bên cạnh là ly cà phê đen ngòm nhìn là đã thấy đắng chát cả miệng lưỡi. Đắng cả lòng.

Doyoung là biên dịch viên, anh nhận bản thảo về nhà để dịch, cho nên nhà mới bừa bộn toàn sách những sách. Còn Jaehyun là người yêu anh, chẳng hiểu tại sao, một người suốt ngày chỉ chết dí trong nhà như Doyoung lại vớ được cậu bạn trai có tâm hồn phóng khoáng suốt ngày cứ thích chạy đi đó đi đây, để chụp ảnh, vì Jaehyun là nhiếp ảnh gia.

Càng khó hiểu hơn là hai người vậy mà ở với nhau được hơn hai năm ròng, ừ thì hai năm chẳng dài gì cho kham và trong hai năm đó Jaehyun cũng đã bay nhảy suốt, nhưng người ta cứ nhìn thấy Doyoung và Jaehyun đối ngược nhau đến thế mà ở với nhau, thì lại cứ bảo như vậy đã là kì tích.

Doyoung trầm tính, những mối quan hệ quanh anh cứ ọp ẹp, quanh đi quẩn lại chỉ có vài gương mặt người, ngay chọn cả công việc cũng là việc làm ở nhà, suốt ngày chỉ chết dí trong nhà. Còn cuộc sống của Jaehyun thì sáng bừng, cậu quen biết nhiều, là kiểu người gặp người thích hoa gặp hoa nở, công việc của cậu cũng đầy linh hoạt, đa dạng màu sắc.

Chẳng ai hiểu tại sao, mà cả Doyoung cũng không biết. Nói anh không thấy bứt rứt là nói dối, anh nghĩ mãi chẳng hiểu sao lúc đó Jaehyun lại đồng ý lời bày tỏ của mình, anh sợ một ngày nào đó Jaehyun sẽ tìm thấy ai đó ở những nơi xa xôi kia, ngoài anh, khác hẳn anh, phù hợp với cậu hơn anh. Yêu và được yêu thì hạnh phúc đấy, nhưng lại có những khúc mắc cứ làm người ta cảm thấy tình yêu này không chân thực, khiến lòng không yên.

Bình thường thì để không nghĩ nhiều Doyoung sẽ lao vào làm việc, bận bịu với những con chữ thì đầu óc sẽ không nghĩ linh tinh nữa, đến khi nào Jaehyun về nhà thì anh mới không làm việc, vì chỉ cần có Jaehyun ôm thì Doyoung sẽ thấy lòng mình lắng lại, bình yên hơn, giống như mặt hồ thu yên tĩnh, còn những âu lo chất chồng thì dìm xuống đáy sâu.

JaeDo | Nhà của kẻ mộng mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ