Chương 21

2.1K 172 4
                                    

Chương 21

Beta: Louis

Nếu ta chết đi... Liệu nàng có thấy đau lòng không?

Nam tử tóc trắng mắt đỏ suy yếu nằm trên đất, quanh người chậm rãi tỏa ra màn sương khói màu đen, mắt đỏ trào phúng nhìn nàng: "Chắc nàng sẽ vui vẻ lắm? Dù sao thì chỉ có như thế nàng mới được ở bên hắn".

Hắn rủ mắt: "Ta chỉ mong kiếp sau sẽ không phải gặp lại nàng, không muốn yêu nàng nữa. Nếu không, ta nhất định sẽ tự tay giết nàng!"

······

Trương Mông mở mắt, trời đã tờ mờ sáng .

Lại là cơn ác mộng kì lạ đó, kể từ khi rơi xuống vách núi, hai ngày nay nàng đều mơ thấy người đó.

Trương Mông ho khan một lát, đầu có hơi đau nhức. Nàng sờ sờ trán mình, hơi thấy nóng lên, hẳn là do vết thương chưa lành lại thêm mệt nhọc quá độ đã tạo thành sốt.

Trương Mông ngồi dậy day day huyệt thái dương, cảm thấy cơn nhức đã đỡ hơn thì đứng lên đi ra dòng suối rửa mặt.

Nàng vừa đi hai bước, đằng sau liền truyền tới âm thanh trong trẻo: "Cô đi đâu vậy!?"

Trương Mông quay đầu, thấy Hứa Lục Trà đã tỉnh đang ngồi  trên nham thạch, cầm trong tay mấy cành cây để nhóm lửa, ngọn lửa bùng bùng cháy lên.

"Hứa công tử, cậu tỉnh rồi à? Ta đi rửa mặt một chút"

Hứa Lục Trà gật gật đầu.

Trương Mông ngồi xổm bên dòng suối, tay vừa mới đưa vào trong nước thì bị lạnh phải rụt trở về. Nàng chịu đựng cảm giác lạnh buốt vội vàng rửa mặt, sau khi rửa xong, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái như bình thường không có, chỉ thấy càng đau đầu nhức óc hơn.

Choáng váng trở lại chỗ nghỉ, Hứa Lục Trà thấy sắc mặt nàng tái nhợt, vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Trương Mông nói với hắn: "Ta đi tìm chút trái cây mang về, công tử chờ chỗ này được không?"

Hứa Lục Trà giữ chặt tay áo nàng, nói: "Ta không đói bụng"

Trương Mông nghe hắn nói câu này, càng bất đắc dĩ: "Ta sẽ nhanh chóng trở lại" Dừng một chút, nàng vẫn nói ra, "Thôi, chúng ta cùng đi".

Nàng đỡ Hứa Lục Trà đi về phía trước. Từ lúc Hứa Lục Trà được nàng dìu lấy, thân thể hắn liền cứng đờ.

Người nàng ấy rất nóng!

Trương Mông không phát hiện ra Hứa Lục Trà có gì khác thường, nàng nhìn thấy cách đó không xa có một cây đầy quả dại đỏ như lửa, nàng nắm tay Hứa Lục Trà kéo hắn tăng nhanh bước chân.

"Chỗ đó có quả ăn được" Trương Mông chỉ.

Nàng dìu Hứa Lục Trà ngồi xuống, kiễng chân hái quả dại  ném cho Hứa Lục Trà. Hắn đón được thì đặt quả dại qua một bên, lại tiếp thêm một quả.

Rất nhanh, bên cạnh Hứa Lục Trà đã chất một đống quả. Trương Mông dùng vạt áo ôm lấy vài quả đi ra ngoài suối rửa sạch.

[ Beta lại - Nam chủ là đoá liên hoa hiểm độc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ