[H]

14.2K 679 30
                                    

Lee Jihoon lén đưa tay chắn trước miệng, ngáp một cái, hả miệng thật to để ngậm vào từng ngụm khí, mệt mỏi tới mức hai mắt chẳng mở lên cho to cho tròn mà cứ liên tục nheo nheo lại, buồn ngủ đến khô cả mắt.
Cậu ngó xuống thùng rác dưới chân mới nhận ra mình đã uống sạch ba ly cà phê nóng rồi, nếu cứ uống thêm nữa chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe.

Vừa buồn ngủ mà giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc nên cậu không thể nào dùng tay ném hết tài liệu trên bàn mà gục mặt xuống ngủ một cách thẳng cẳng được.

Cớ sao mình lại làm ở vị trí thư kí, để rồi trong công ty chỉ ngồi một mình một góc phê phê duyệt duyệt đủ thứ tài liệu, nhiều khi muốn có người ngồi bên cạnh giống như bên văn phòng để có thể nói chuyện phiếm vài câu một chút để cho cuộc sống bớt nhàm tẻ lại, nhưng ngoài dưới là những tờ giấy trắng, bên trái lại là cái màn hình máy tính làm việc, phải là vật dụng linh tinh, chỉ có đối diện là cái cánh cửa phòng giám đốc ngày ngày đóng kín, tới mức con kiến nhỏ xíu cũng chẳng thể chui qua.

Rốt cuộc giám đốc tự nhốt mình trong phòng để làm gì? Thư kí Lee đây chẳng hiểu nổi, cậu chỉ được chui vào trong phòng giám đốc khi được gọi hoặc có thứ quan trọng cầm cấp trên xem xét, mà mỗi khi gõ cửa bước vào, cậu chỉ thấy giám đốc Kwon Soonyoung ngồi yên vị trên ghế làm việc, chẳng nhích mông đổi tư thế một lần nào. Cứ như con người anh bị hóa đá trên ghế rồi.

Lee Jihoon khóc không thành tiếng, rốt cuộc là vì quá chán nản nên hai mắt lúc nào cũng mơ mơ màng màng mở, chịu hết nổi mới đứng dậy, lén lút đi lại gõ cửa phòng giám đốc.
"Ngài Kwon, ngài có đói không? Nếu ngài muốn ăn hay uống món gì đó thì cứ nói với tôi nha."

Tất nhiên đây chính là cái cớ để cậu có thể đi ra ngoài hóng gió một tí, chứ nửa ngày ngồi yên một chỗ, Lee Jihoon không chịu nổi.

Và cũng rất lâu sau, Kwon Soonyoung không hề lên tiếng đáp trả, mà là anh tự mở cửa, bước ra ngoài để gặp cậu.
Vị giám đốc này tướng tá cao ngạo, tuấn tú, cả người toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, miễn cưỡng chấp nhận được. Còn nhan sắc thật sự là hoàn toàn không có thật, xuất sắc vượt tầm kiểm soát của thế gian này ấy.

Kwon Soonyoung không có cảm xúc gì biểu hiện trên mặt nên Lee Jihoon có chút ngại ngùng, khó khăn vẽ lên môi nụ cười cứng ngắt.

"Tối nay cậu tăng ca." Kwon Soonyoung nói xong liền có ý định quay về phòng giám đốc, nhưng nhớ ra gì đó liền dừng bước chân, anh nói tiếp: "Một lát đợi mọi người tan ca hết, cậu nấu mì đem lên phòng tôi."
Nói xong câu này mới chính thức bước vào phòng, đóng chặt cửa lại.

Lee Jihoon chưa kịp tiêu hóa vế sau, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì phải tăng ca, chẳng biết là làm loại công việc nào nhưng nghe đến "tăng ca" là hai bán cầu não đồng thời đau đến mức chẳng thấy đau nữa, than thở mãi cũng chẳng ai thấu. Lee Jihoon phận cô đơn nên đành khổ sở chấp nhận, quay về chỗ ngồi rồi cố chấp nhờ người mua giúp ly cà phê nóng thứ tư trong ngày.

Đợi mọi người tan ca hết cũng đã sáu giờ đêm, Lee Jihoon mệt mỏi cực độ, đầu vừa đau, vai cổ vừa mỏi, mắt lại chẳng thể mở lên được nữa, chống cự chẳng nổi nên vừa thấy mọi người ra về hết, cậu liền gục mặt xuống bàn, hứa với bản thân rằng chỉ ngủ một chút thôi, nào ngờ lại ngủ chẳng biết trời biết trăng gì nữa.
Đến cả việc Kwon Soonyoung ra ngoài, lấy áo khoác vest đắp lên vai cậu, cậu còn không hề biết, chỉ cảm thấy đang rất lạnh thì bỗng dưng lại ấm áp, một cảm giác sung sướng không thốt nên lời.

[H] SoonHoon | Loạn nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ