- Anh không có dù à? Có muốn cùng em về không?
Nghe giọng nói của ai đó nếu nói quen thuộc thì không hẳn vì đã được nói chuyện với người ta bao giờ đâu, nhưng nói là xa lạ thì không phải vì trưa nào anh cũng nghe thấy giọng nói này. Nhưng sao cậu ấy lại ở đây? Anh chẳng biết phải làm gì, chẳng dám ngước mặt lên nhìn cậu vì ngại a ~, người mình thương cư nhiên đứng kế bên 🥺
Anh nắm chặt tay lại như cố tạo thêm động lực và sức mạnh cho bản thân mà ngước mắt lên nhìn cậu.
- Umm.. thôi được rồi. Cậu về trước đi. Tôi không sao.
- Em là JungKook. Còn anh? Là Park Jimin đúng chứ?
Biểu cảm của anh lúc đó trông không khác gì đứa con nít, mắt mở to hết cỡ miệng thì há ra vì bất ngờ. 😳
- Sao cậu lại biết tôi?
- Anh nổi tiếng khắp trường như vậy, em không biết thì thật thiếu sót.
- À..ư.
- Chúng ta về thôi. Đứng đây biết chừng nào.?
Không phải anh không muốn mà là đang đứng hình không biết trả lời như thế nào và dường như cậu cũng không đủ kiên nhẫn để đợi anh trả lời, cậu đưa tay nắm lấy eo anh kéo về phía mình.
Chẳng biết là do người muốn bệnh hay ngại ngùng mà mặt anh đỏ bừng như trái cà chua chín. Giờ đây anh đang được đi cạnh cậu, không phải lén nhìn từ xa nữa mà là ngay bên cạnh, khoảng cách rất gần làm tim anh đập liên hồi. Trên đường về chẳng ai nói với ai câu gì cứ im lặng bước đi một người cầm dù che cho người còn lại dưới mưa.
- Trời hết mưa rồi. Cậu về đi, tôi... tôi tự về được rồi. Cảm ơn cậu vì cho tôi đi cùng.
Nói xong anh quay bước đi thẳng, còn cậu nhìn bóng người khuất đi hẳn chân cậu mới chịu di chuyển.
————————————————————————
Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Chìa Khoá Ký Ức - KookMin
ContoKhông biết có còn sau này không nhưng em cứ nói trước nhé. Mà nếu lúc đó anh không muốn gặp em thì em sẽ đứng từ xa nhìn anh cũng được. Nhưng xin anh, đừng né tránh em. Ở đây nó đau lắm. - OnYi57 -