chừng ấy năm chờ

597 62 27
                                    

chiều tối, người trong làng vẫn thường nhìn thấy bóng dáng một cụ ông đầu bạc phơ, ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, mắt nhìn chăm chăm vào đầu đường của làng, trên tay là chiếc điện thoại đã cũ. biết chứ, người ta biết là ông đang chờ một người, ông chỉ nói là một người thôi, chứ người ta cũng chả rõ.

ông cụ tên là kim vũ thạc, năm nay đã tám mươi ba tuổi, còn người ông chờ, là tình đầu của ông, tên là tào thừa diễn.

thừa diễn là người sống ở trung quốc, theo như thạc nhớ, thừa diễn thật ra là con lai, mẹ gã là người việt, còn bố gã là người trung quốc. đáng lẽ gã sẽ phải theo bố đi đánh việt nếu không nhìn thấy hình ảnh bố mình cầm xẻng đâm thẳng vào cổ họng của mẹ mình, một người mình thương giết một người mình yêu, khiến cho gã gần như hóa điên.

vì thế, gã quyết định phản quốc.

gã gặp em trong một ngày không nắng, trên tay gã là một cây cuốc lấm lem máu và xung quanh gã là ba tên lính đã chết.

" em đi với tôi chứ? "

gã cứu em ra khỏi đống đổ nát của ngôi nhà bị phá, để em lên một cái xe, xung quanh là những đứa trẻ khác giống em, mỗi người một cái chăn ấm.

" ba mẹ... ba mẹ em? "

" từ giờ, tôi sẽ là gia đình của em "

một câu nói, một cái ôm, cũng đủ làm em tin tưởng, em thiếp đi trong vòng tay gã, sẵn sàng chấp nhận vô điều kiện.

những năm sau đó, em cùng gã chiến đấu và chạy trốn khỏi những tên lính dữ tợn, chúng đâm nhiều nhát ở chân gã, máu chảy lênh láng, ướt cả một mảng quần, nhưng gã vẫn một mạch nắm tay em chạy đi.

" anh ơi.. có cần phải như thế? "

việt nam vào những năm đã hòa bình, gã ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc xơ rối, thì thầm vào tai em.

" thạc, em thật đẹp "

em bật cười khúc khích trong lòng gã, nhón chân hôn nhẹ lên má gã, rồi cũng thì thầm lại.

" vâng, cảm ơn anh, gia đình của em "

gã cuối đầu cụng trán với em, nhẹ chạm lên bờ môi ẩm nóng. lúc đó, em chỉ muốn thời gian như ngừng lại, và em nghĩ, có lẽ em và gã sẽ mãi mãi bên cạnh nhau.

nhưng không..

" thạc, bây giờ đến lúc anh phải đi rồi, anh không thể hứa chừng nào anh về, cũng chẳng thể nói anh đi đâu, xin lỗi em "

hôm đấy, khi những vì sao bắt đầu lắp ló trên bầu trời, em từ đồng trở về, nhìn thấy gã ở cửa, tay cầm hành lí, mi mắt gã đỏ ngầu. gã vội ôm em vào lòng nhẹ giọng nói, em bật khóc.

" anh.. anh bảo anh là gia đình của em cơ mà? bây giờ anh đi rồi.. em phải làm sao? "

vừa nói em vừa quơ tay loạng xạ, em biết gã đau khổ, nhưng làm ơn em cũng đau khổ mà anh ơi...

" anh xin lỗi.. "

nói rồi gã vội buông em ra, cầm hành lí lên rồi chạy đi.

" NÀY ! TÀO THỪA DIỄN ! ANH CÓ BAO GIỜ YÊU EM HAY KHÔNG? HẢ?? "

seungseok :; waitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ