Hôm sau cũng như hôm trước, một cảnh không thể tình hơn. Cảm nhận có người cứ lẽo đẽo theo mình không rời sau khi xuống xe.
- Sao em đi theo anh?
- Em muốn đưa anh tới lớp rồi về lớp sau.
- Mọi người đang nhìn kìa.
- Kệ họ chứ.
———————————————————————
Đang yên vị trong lớp một bàn tay đặt lên bàn trước mặt anh. Nhìn anh có thể đoán được là ai.
- Mày đừng nói với tao là tiện đường nên người ta đưa mày tới lớp nha.
- Thì tiệ...nn thâ...Đang tính nói hết câu thì anh nhớ ra cậu học dãy ngược đường với anh.
- Sao?
- Thì cậu ấy đi đâu sao tao quản được
- Được, để coi mày giấu được bao lâu.
Giờ nghỉ trưa anh nằm im gục đầu lên bàn.
" Không biết giờ cậu ấy đang làm gì? Chắc đang ăn trưa như mọi lần? Hay lại đang nằm gục xuống bàn như mình?" Vì sợ bị cậu phát hiện việc lén lút mỗi trưa của mình nên anh không dám qua lớp cậu nữa mà phải ngồi đây tưởng tượng như vầy, haiz thiệt là buồn á.- Jimin ahhhhh.
Chưa kịp định hình coi tiếng nói phát ra từ đâu, anh chỉ kịp ngước mặt lên đã nhìn thấy khuôn mặt phóng to của cậu trước mặt mình.
- Jungkook, sao em lại ở đây? 😳
- Kiếm anh.
- Sao lại kiếm anh?
- Không được sao?
- Không phải. Tại..
- Thiệt ra em không tìm anh. Em tìm đồ ăn của em.
- Đồ ăn của em? Ở lớp anh ? Em đang nói gì vậy.
- Trước mặt em luôn nè. 😂
- Em nói bậy bạ gì vậy.?
Anh nghiêm mặt nhưng hai má phản chủ đã đỏ lên từ bao giờ.- Anh suy nghĩ gì vậy? Tại mấy hôm nay anh không để đồ ăn trong hộc bàn nên em qua kiếm thôi. Cậu ghé sát tai anh thủ thỉ " chứ em nào nói ăn anh" 😂
- Em biết là anh ư?
- Em đã nói em muốn biết gì mà không được chứ. Cậu xoè tay ra. Anh không để thì em qua lấy cũng được.
- Hôm nay anh không mua. Xin lỗi Kookie. Anh gãi đầu. Mai anh bù cho em nha.
Không phải anh không mua đâu, anh vẫn mua đó chỉ là từ ngày cả hai cùng nhau tới trường thì anh không có cơ hội để vào hộc bàn nữa mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chìa Khoá Ký Ức - KookMin
Short StoryKhông biết có còn sau này không nhưng em cứ nói trước nhé. Mà nếu lúc đó anh không muốn gặp em thì em sẽ đứng từ xa nhìn anh cũng được. Nhưng xin anh, đừng né tránh em. Ở đây nó đau lắm. - OnYi57 -