" Anh Lăng, Anh Lăng. Anh Lăng coi nó có đẹp không. Hối Hối tìm, tìm được nó ở trong nhà kho đó. Nơi đó đáng sợ lắm nhưng Hối Hối không sợ. Hối Hối tìm được rất nhiều đồ chơi à nha. Anh Lăng thấy không? nó lấp lánh thật đẹp.
Bất Hối vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, bàn tay nhỏ bé có chút xanh xao ôm quả cầu pha lê trong suốt đưa ra trước mặt Mạc Lăng Thiên. Trên chiếc bàn nhỏ, ngón tay cậu đang lật từng trang sách khẽ khựng lại trong không trung nhưng khôn mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc. Bất Hối thấy vậy, như sợ chính mình đã làm sai điều gì, bèn ôm quả cầu nhỏ vào lòng, cô không muốn anh Lăng lại ném vỡ nó.
Mạc Thiên Lăng nhìn thấy dáng vẻ muốn bảo vệ quả cầu kia của cô, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cậu không hề thích cái dáng vẻ này của cô, nó làm cậu khó chịu. Mạc Thiên Lăng đứng dậy đẩy ghế bước đi. Chiếc ghế mà cậu vừa đẩy do dùng lực quá mạnh mà va thẳng vào người Bất Hối. Bất Hối không kịp phản ứng, cô bị chiếc ghế gỗ va vào khiến cả người ngã xuống đất. Tiếng va đập vang khắp căn phòng, từng mảnh thuỷ tinh vương vãi rơi khắp mặt đất. Sắc mặt Bất Hối trở lên trắng bệch, bàn tay và cánh tay của cô đè lên đống thuỷ tinh vỡ vụn. Mạc Thiên Lăng ngẩn người, cậu nhìn thấy máu của Bất Hối đang chảy dọc theo cánh tay rớt từng giọt rơi xuống sàn nhà. các mảnh thuỷ tinh vỡ của quả cầu cắm sâu trên cánh tay gầy yếu của cô khiến máu chảy ra không ngừng. Bất Hối không hề khóc một tiếng, cô ôm lấy cánh tay đang chảy máu, sợ hãi nhìn Mạc Thiên Lăng.
Lấy lại được tác phong thường có. Sắc mặt Mạc Thiên Lăng không chút biến đổi, không nhìn Bất Hối thêm một giây, cậu thản nhiên đút tay vào túi quần bỏ đi xem như chuyện vừa sảy ra không hề liên quan tới mình.
Dường như nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng Mạc Thiên Lăng, một lát sau quản gia và rất nhiều người hầu đều có mặt. Quản gia căn biệt thự này tên là Trương Hàn. Đối với Bất Hối, ông là người duy nhất yêu thương cô thực sự tuy có phần khá nghiêm khắc. Nhìn cảnh tượng trước mặt, quản gia Trương sợ hãi nhanh chóng bế Bất Hối ra ngoài nhưng vẫn không quên căn dặn người hầu dọn lại phòng cho Mạc Thiên Lăng.
Băng bó xong xuôi, ông nghiêm khắc nhìn Bất Hối
" Ta đã nói con bao nhiêu lần rồi, không nên chọc tức thiếu gia, con không nghe ta sao?"
Bất Hối nức nở, đôi mắt to tròn ngập nước ngước lên nhìn ông khiến ông không khỏi sót xa.
" Nín đi! đừng khóc. Con hiểu rõ hơn ai hết thân phận của con và thiếu gia mà. Thiếu gia ngay từ nhỏ đã được định sẵn là người thừa kế của gia tộc. Chúng ta chỉ là những người có thân phận thấp hèn nên không bao giờ được phép mơ tưởng tới những thứ quá cao sang. Con là đứa trẻ ngoan, ta tin con hiểu ta nói gì mà! "
Nhìn đứa trẻ đáng thương trước mặt, ông không tự chủ ôm Bất Hối vào lòng nhẹ xoa đầu cô. Hành động này của ông khiến Bất Hối cảm thấy rất hạnh phúc. Cô vui sướng vùi đầu vào ngực ông, cô cảm thấy đó chính là cảm giác tình thân mà đã bao lâu nay cô không còn cảm nhận được nữa. Gia đình cô trước kia cũng thuộc dạng khá giả. Mẹ cô làm giáo viên của một ngôi trường trung học khá nổi tiếng trong thành phố, bố cô là một cảnh sát dũng cảm mà cô rất tự hào mỗi lần đem khoe với bạn bè. Cô đã có một quãng thời gian sống rất hạnh phúc bên gia đình, cho đến khi vụ tai nạn giao thông sảy ra đã cướp đi vĩnh viễn hai người cô yêu thương nhất. Bi kịch nối tiếp bi kịch, mọi người thân của cô không ai chịu nhận nuôi cô, họ tranh đoạt tất cả tài sản ba mẹ cô để lại. Cô sợ hãi khi mỗi ngày đều phải nhìn vẻ mặt của họ, cô bỏ chốn khỏi đó. Lang thang khắp nơi cho đến khi cô cảm thấy sức lực như bị vắt kiệt. Cô nghĩ rằng cuộc sống ngắn ngủi của cô sẽ chấm dứt thì lúc này quản gia Trương suất hiện. Ông mang cô về, chăm sóc và dạy bảo cô từng li từng tí. Cô đã coi ông như là người thân duy nhất của cô còn trên đời này. Cô nghe theo mọi lời nói của quản gia Trương nhưng chỉ duy nhất một điều mà cô không thể nào làm theo được dù đã cố gắng hết sức. Cô tới nơi này khi đó cô mới được gần 5 tuổi. Lần đầu tiên cô nhìn Mạc Thiên Lăng thì trái tim nhỏ bé của cô đã không còn thuộc về cô nữa. Mặc cho quản gia Trương hết lần này tới lần khác nói cô không được lại gần cậu ấy nhưng ông nào đâu biết đó đã thành bản năng không thể thay đổi của cô. Bất Hối không hiểu tại sao ngày nào cô cũng phải tìm bằng được cậu đang ở chỗ nào để chạy tới nhìn một chút thì mới thoả mãn. Cô cũng biết cậu rất chán ghét sự suất hiện của cô nhưng nếu không gặp cậu cô sẽ phát điên mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luỵ Tình ( Ngược Tâm) - Mèo
Romance" Thưa tổng giám đốc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức tìm kiếm nhưng cô gái đó như đã bốc hơi không để lại một chút dấu vết" Gã thám tử nắm chặt tay cố kiềm chế sự sợ hãi. Cuộc sống của gã, gã đã từng trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng khi đối mặt vớ...