Chap 49

9.8K 573 141
                                    

JiSoo nắm chặt hai tay, cầu nguyện cho SeokMin hãy bình an vô sự. Ngồi trên xe mà lòng cậu nóng như lửa đốt, tim đập thình thịch từng hồi vì sợ hãi.

"Thưa Vương tử, đến nơi rồi."-Một binh sĩ mở cửa xe, mời cậu xuống đi vào doanh trại.
JiSoo đi còn không vững, chân cứ run lẩy bẩy, vô lực. Nghe nói tình trạng của SeokMin rất nặng, đã hôn mê được gần hai ngày rồi.

Đội trưởng Park dẫn cậu đến phòng của anh rồi cúi đầu rời đi. JiSoo mở cửa bước vào, nhìn anh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, dây truyền nước vẫn ở tay. Cậu bịt chặt miệng ngay không cho tiếng nấc phát ra, đi đến bên cạnh mép giường ngồi xuống.

"Ôi, Hong JiSoo! Mày đã làm gì thế này? Một mực từ chối tình cảm của anh ấy, một mực đòi li hôn, một mực phá nát tất cả những gì hai người từng cùng nhau xây dựng nên. Bây giờ thì ngồi đây khóc lóc và hối hận? Có ai quá quắt như mày không hả?!"-JiSoo tự chửi rủa chính mình không ngừng, tay run run chạm nhẹ vào tay SeokMin.

"Em xin lỗi... SeokMin... Em sai rồi... Em-..."
"Cái gì vậy?"-Đột ngột một giọng nói trầm thấp vang lên làm cậu nín bặt.
"SeokMin? Anh tỉnh rồi sao?"-JiSoo nhìn anh từ từ mở mắt ra.
"Sao lại vào đây làm phiền tôi nghỉ ngơi? Lại còn là Omega nữa, ai cho Omega vào đây vậy?"-SeokMin cau có giật tay ra, khó chịu ngồi dậy nhìn JiSoo chằm chằm.
"Anh..."-Cậu mở lớn mắt nhìn SeokMin, không tin nổi những gì mình vừa nghe.

Anh là đang... Không biết cậu là ai à?

JiSoo cảm nhận được ánh mắt SeokMin nhìn mình hoàn toàn xa lạ, chẳng có chút gì thân quen và đầy yêu thương như ngày xưa nữa. Cậu khóc không thành tiếng, run rẩy nhìn anh

"SeokMin... Em sai rồi, xin anh đừng thế này được không? Đã có chuyện gì với anh vậy?"
"Cậu là ai? Tại sao mùi pheromone của tôi lại có trên người cậu?"
"Em... Em là Omega của anh mà... Anh thực sự không nhớ gì sao?"-Cậu đang bị chấn động tâm lý thực sự, không ai nói gì đến việc SeokMin bị như thế này mà?
"À, JiSoo?"-SeokMin hơi nghiêng đầu nhìn cậu, à lên một tiếng như thể mình vừa phát hiện ra gì đó mới lắm.
"V-Vâng?!!"
"Tôi nghe kể rồi, hoá ra là em à?"
"Anh nói gì vậy... Em không hiểu...?"

SeokMin khoanh tay, hơi mím môi nhìn con người trước mặt. Anh tỉnh lại cách đây 3 tiếng, đầu óc cứ hoa lên chẳng thể định hình được thứ gì. Não anh bị ảnh hưởng một phần do viên đạn có tẩm chất độc. Khi tỉnh dậy, các bác sĩ kiểm tra thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Nhưng họ chỉ phát hiện ra anh có vấn đề về trí nhớ khi đột nhiên SeokMin nhìn khung ảnh của anh và JiSoo ở đầu giường rồi hỏi "Kia là ai?". Việc anh có thể nhớ tất cả và chỉ quên đi đúng một mình cậu thực sự là chuyện họ không ngờ tới. Cả phần kí ức về MinGyu cũng vẫn còn, SeokMin vẫn biết MinGyu là con trai mình. Nhưng không thể nhớ nổi bóng hình mờ ảo đi cùng mình suốt thời gian qua là ai.

Có lẽ, những kí ức được gây dựng cùng JiSoo đã mang quá nhiều đau thương, chính tâm can anh cũng muốn anh quên đi nó nên đã giấu chúng đi rồi.

JiSoo mất một lúc lâu để chấp nhận sự thật rằng SeokMin không còn nhớ cậu là ai nữa sau khi nói chuyện với bác sĩ. Anh chỉ biết tên và biết cậu là Omega của mình do mọi người kể, còn đã từng trải qua những gì cùng nhau, đã nói những gì anh quên hết. Giờ thì cậu đang bị trừng phạt! Ông Trời đang gạch tên cậu ra khỏi cuộc đời của anh, một cách không thể tàn nhẫn hơn. Mà rồi JiSoo còn trách ai được? Mọi chuyện là do cậu tự gây ra, giờ cậu đang lãnh hậu quả của nó...

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ