"Hạ Thường An! Ta thích ngươi". Thằng nhóc choai choai dùng cặp mắt to tròn của nó cố gắng gây sự chú ý với cậu bé có đôi mắt hoa đào.
"Tại sao ngươi mãi vẫn không phản ứng ta nha"
...
"Hôm nay mẹ ta làm món thịt bò kho tiêu ngon lắm, đến, đến, ta chia cơm cho ngươi"
...
"Người trong cung đều lạnh lùng như ngươi sao?"
...Đứa trẻ kia biến mất, hắn lại thấy một thiếu niên phấn điêu mày ngà đứng trước mặt "hắn"
" Hạ Thường An! Ta đậu trạng nguyên rồi, ta có thể vào cung làm quan rồi, cha nương ta sẽ không phải chịu khổ nữa ha ha ha! "
Cánh môi đỏ mọng vẫn luôn liến thoắng không ngừng: " An An, ngươi biết không, cả hai cuộc thi văn-võ ta đều không tệ đâu, sau này có ta che chở cho ngươi!"
" Sớm muộn, ta cũng giúp ngươi thoát khỏi kiếp đày đoạ , rời khỏi nơi chim không thèm ị này."
....Trong một khuôn viên nhỏ, người thành niên anh tuấn cúi đầu cung kính trước Hạ Thường An, từ khi hắn được giải oan, trở lại thân phận của mình, người ấy đã không còn tươi cười vô tư với hắn như trước nữa. Nhưng có một số chuyện vẫn chưa hề thay đổi:
" Nhị hoàng tử, người muốn cái gì ta đều sẽ đem về cho người"".... Tùy Ngọc, ta muốn ngai vàng! " Hắn chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với y, chỉ có lần này, hắn trả lời, nói lên tham vọng của mình, không hề giấu diếm. Có lẽ những gì y hi sinh mấy năm nay, đã đổi được lòng tin từ hắn rồi. Y lại cười, cười thật vui vẻ, cười thật thỏa mãn.
___________________
Vương Tuấn Khải nhớ lại nụ cười trong giấc mơ đêm qua, nhớ đến nỗi khiến cả người hắn đều rạo rực. Người kia là của hắn, cả cơ thể lẫn tâm trí, là y tự nguyện đem tất cả đút vào lòng bàn tay hắn. Vương Nguyên từ trong ra ngoài đều thuộc về Vương Tuấn Khải. ( Đã từng thôi =))) )
" Đã tra ra chưa?" Sắc mặt hắn âm trầm thốt ra câu hỏi hắn nói nhiều nhất trong những năm qua. Người trợ lý lạnh toát sống lưng, trả lời ngắn gọn: " chưa tìm được người, nhưng tôi đã điều tra được việc này liên quan đến Mạt Lệ tiểu thư."
Vương Tuấn Khải trong lòng lạnh lẽo, hắn vẫn luôn biết, nếu không có Dương Mạt Lệ nhúng tay thì sẽ không bao giờ có chuyện hắn mãi vẫn không tìm được người. Có điều, Dương Mạt Lệ đã từng nói cô chỉ giúp Vương Nguyên tránh đi tai mắt của hắn để rời đi, còn việc đi đâu là do cậu ta, cô không còn liên quan gì nữa. Bởi vậy, năm năm Vương Tuấn Khải chưa từng cho vợ mình một sắc mặt tốt mà Dương Mạt Lệ, lại biểu thị một bộ chỉ cần bên cạnh Vương Tuấn Khải, chuyện còn lại thì sao cũng được.Trước đây, khi quan hệ của họ là đính ước trên danh nghĩa, cô không quản chuyện Vương Tuấn Khải muốn phát tiết với những ai, tới giờ là vợ chồng trên danh nghĩa, cô cũng sẽ không quản. Chỉ có Vương Nguyên là một ngoại lệ đặc biệt, khiến cô phải bất an lo lắng. Tuấn Khải không yêu cô, cô chấp nhận, nhưng cô không muốn để hắn yêu người khác. Không có Vương Nguyên, hắn sẽ chẳng yêu ai hết. Vương Nguyên, thật sự tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu.
_____________
"Hặt xiiiii!!" Thanh niên tại nơi khỉ ho cò gáy nào đó liên tục hắt xì. Xoa xoa cánh mũi hồng phấn, bệnh về đường hô hấp đúng là phiền không thể tả. Nói ra thật ngại quá, cậu vừa bị mẹ đá ra khỏi nhà, trước đây khi cậu bỏ học bà đã rất bất mãn rồi. Có ai sắp tốt nghiệp đại học rồi lại tự nhiên bỏ dở như cậu đâu. Còn nhớ lúc mới trở về quê, mẹ đã đuổi đánh cậu cả nửa ngày, hai mẹ con ngươi truy ta đuổi từ đầu làng đến cuối làng, cũng may có lão cha đại nhân cầu xin dùm khiến cậu thoát nạn. Chỉ có điều lão cha đại nhân cũng không bình tĩnh được bao lâu, khi nghe thằng con đòi chuyển nhà do chọc phải đại nhân vật nào đó... Mẹ nó ông không bùng nổ là không đc mà. Nhưng ba mẹ Vương Nguyên rất dứt khoát, nói chuyển là chuyển. Có điều, thằng oắt con kia cũng không thoát khỏi trận đòn roi răn dạy của bọn họ.
Nói đến lí do hiện tại Vương Nguyên đang ở ngoài đường, chẹp, còn không phải vì ai đó là kẻ thất nghiệp trong mắt người ngoài sao.
Vương Nguyên cậu cũng không phải là hoàn toàn thất nghiệp mà. Cậu học đại học chuyên ngành thiết kế kĩ thuật, nhưng chưa có bằng vì bỏ học, hiện nay có bằng cấp loại giỏi còn chưa chắc xin được việc huống chi thể loại lẹt đẹt như Vương Nguyên. Còn nhớ lúc đi học cậu cũng đã biết rằng mình không thể sống bằng nghề này rồi. Lúc đó Vương Nguyên lại bắt gặp một chiếc Piano cũ rích cạnh một bãi đồ bỏ. Chẳng biết do đâu mà cậu lại đứng ở đó rất lâu. Kết quả là vô thức vác cây đàn về mất rồi.
Cây đàn tuy cũ, không đẹp mắt nữa, nhưng còn có thể phát ra âm thanh, lúc đó Vương Nguyên biết, mình đã tìm được thứ mình muốn rồi.
Là nam nhân, hầu như ai cũng có tham vọng. Vương Nguyên hiện tại sống một cuộc sống nhàn nhã, hàng xóm nói cậu không có chí cầu tiến, nhưng ít ai biết rằng cái j người bình thường muốn có, Vương Nguyên cậu đã có hết rồi. Muốn tình cảm, cậu có ba có mẹ yêu thương, muốn tiền, linh cảm đến liền sáng tác nhạc, không thì xây dựng sân khấu kĩ thuật. Thu nhập không tồi, mọi người nói xem, hiện nay giới giải trí phát triển như vậy cơ mà. Không muốn gây chú ý thì lấy bút danh làm tên tác giả là được rồi.
Chỉ là, cuộc sống không lo không nghĩ chính thức chấm dứt khi cậu bị rơi vào lưới tình lần nữa
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên - Thiên Nguyên ] CHUNG TÌNH?! Dễ Lắm Sao!!!
FanficCp : KN - TN Thể loại: hiện đại, có một số tình tiết của kiếp trước. Hỗ công ( chắc thế ) Quan trọng nhất, đây là truyện, tên nhân vật lấy ở ngoài đời thực nhưng con người nhân vật là do mình sáng tác ra, mong các bạn không lẫn lộn giữa truyện và...