1.
- Dongpyo à hãy bên nhau mãi mãi nhé
Lee Eunsang đã nhìn Son Dongpyo - người mà cậu thương rất nhiều và ôn nhu thốt ra câu đó. Câu nói này chứa đựng tất cả sự chân thành mà cậu dành cho em. Em có vẻ hơi thảng thốt trước câu "tỏ tình" đột ngột từ một người mà em xem như bạn thân ấy. Một lúc sau khi kết thúc chương trình Lee Eunsang đã len lén đi đằng sau em và thì thầm.
- Câu nói vừa nãy là thật lòng đó.
- Câu nào cơ ?
- Dongpyo à hãy bên nhau mãi mãi nhé
- Đừng đùa như thế
- Không đâu tớ không đùa. Thật sự tớ muốn bên cạnh cậu mãi mãi.
- Hmm... tùy cậu vậy
2. Em nhanh chóng vượt lên đi cạnh Seungwoo. Anh trưởng nhóm nhìn em rất lâu bằng ánh mắt lo lắng. Anh biết cậu nhóc này đang phải chịu đựng những gì. Và anh biết vì sao Eunsang lại nói câu đó trên sóng truyền hình. Ngoài việc muốn thể hiện tình cảm của mình thì còn lý do đó chính là muốn cậu nhóc này biết em không hề cô đơn. Bên nhau mãi mãi tất nhiên là không thể nhưng thật ra bản thân anh cũng muốn được ở bên cạnh em mãi mãi như lời nói của Eunsang vậy. Ở cạnh để bảo vệ em khỏi miệng đời, ở cạnh em để ôm em vào lòng những khi tinh thần em không ổn định, ở cạnh em để em không phải chịu đựng nỗi đau một mình. Em dạo này thật sự khác lắm.
3. Em mang cả thân người mệt mỏi leo lên xe. Cậu bạn Junho ngồi cạnh nhìn em và nói
- Này.
- Hửm ?
- Nếu cậu mệt ấy thì dựa vai tớ này.
- Không sao đâu tớ vẫn ổn mà với lại một tí là về ktx rồi dựa cậu làm gì mắc công khiến vai cậu mỏi.
- Không mỏi đâu mà. Nếu dựa vào tớ có thể làm cậu cảm thấy tốt hơn thì cứ dựa. Ý tớ là không chỉ mệt mỏi về thể xác mà cả khi tinh thần cậu mệt mỏi, tổn thương thì tớ vẫn ở đây sẵn sàng cho cậu mượn vai để dựa vào. À không chỉ có tớ đâu mà mọi người đều sẽ như vậy.
- Hôm nay Cha Junho làm sao thế nhở ?
- Tớ rất lo cho cậu.
- Không sao. Tớ thật sự không sao đâu. Và cám ơn vì đã quan tâm tớ như thế
4. Về đến ktx em và anh Yohan vào phòng, Yohan đang bị thương nên em có trách nhiệm phải chăm sóc.
- Em dìu anh vào nhà vệ sinh nhé. Chúng ta cùng đánh răng rửa mặt nào.
Em ló cái đầu nhỏ từ phòng tắm ra nhìn Yohan đang thơ thẩn trên giường. Son Dongpyo bây giờ dễ thương lắm. Em mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương, trên đầu là cái kẹp tóc khi skincare của em, tay em cầm bàn chai đánh răng huơ huơ.
- Lại dìu anh đi.
Đột nhiên Yohan làm nũng như thế làm em có chút sợ vì bình thường em đòi dìu có chịu đâu nhưng dù vậy vẫn lại dìu anh center. Khi em vừa cầm tay anh quàng qua cổ em thì bị anh kéo xuống ôm chặt và những lần như này anh thường cù em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Son Dongpyo là bé yêu của ai ?
FanfictionMột chiếc fic nhẹ nhàng đáng yêu dành cho những bạn ship allPyo như mình. Văn phong của mình không được mượt lắm nên mấy bạn thông cảm ~