1

461 38 10
                                    

Một thân ảnh màu đen tuyền nhiễm chút sắc đỏ tựa u linh xuyên qua mây mù, chỉ có thể thấy những nơi người đó đi qua chỉ để lại tàn ảnh, người ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, gió thổi qua làm y phục trên người khẽ tung bay, phía sau là mái tóc đen dài như dòng suối, nhìn đến dung nhan của người sẽ liền sửng sốt một lát, làn tóc bay theo làn gió, lông mi dài mà dầy, một đôi mắt sáng như ánh trăng, nhìn không rõ thần sắc, mắt sâu không thấy đáy tràn đầy bình tĩnh, mũi tinh xảo lung linh, đôi môi hồng hào ướt át, nốt ruồi quyến rũ bên cạnh khoé môi, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng cao ngạo, nổi bật nhất là giữa trán lại điểm ba cánh hoa màu đỏ rực chói mắt, lung linh, lại làm cho khuôn mặt thêm phần yêu nghiệt. Khuôn mặt tinh xảo khiến người ta hít thở không thông, không dám tới gần, nhưng lại làm cho người ta không khỏi trầm luân trong đó.
Bỗng, một nam nhân dung nhan đẹp đẽ, y phục tím nhạt, quỳ một chân xuống đối với người mặc bộ y phục đen tuyền nhiễm sắc đỏ thẫm kia, thái độ và sắc mặt vô cùng cung kính
"Chủ nhân!"
Người được gọi là chủ nhân khẽ dịch chuyển đôi mắt sáng, mâu quang thâm thuý nhìn người đang quỳ trước mặt nói
"Ngươi trước đứng lên, có chuyện gì khẩn cấp?"
Nghe vậy, Uông Trác Thành đứng dậy, có chút do dự mà nói
"Bẩm chủ nhân, từ phủ Thừa Tướng truyền thư đến, hoàng thượng đã hạ chỉ, lệnh ngài từ Hoạ Huyệt trở về Trịnh Nguyệt Quốc để chuẩn bị thành thân cùng Thần Vương Gia của Phong Thành Quốc"
Uông Trác Thành chau mày, cảm thấy không cam lòng, chủ nhân Hoạ Huyệt như Họa Tà - Tiêu Chiến, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cùng tu vi cao hơn người, chủ của một Hoạ Huyệt cùng nhiều nhánh phái khác, luôn bí hiểm không ai có thể muốn gặp là gặp, người người tôn sùng. Còn Thần Vương Gia gì đó, hắn xứng với Hoạ Tà sao?
Nhắc tới Uông Trác Thành, hắn ta có thể coi là cánh tay trái của Hoạ Tà Tiêu Chiến, hắn tinh thông y thuật, tu vi lại cao, lớn lên tướng mạo lại đẹp đẽ, khi mười hai tuổi đã bộc lộ ra thiên phú nội lực kinh người, lai lịch thật sự của của hắn thật ra là công tử nhà thế gia danh môn, cả gia tộc bị diệt trừ, may mắn hắn được Tiêu Chiến cứu về, từ đó luôn đi bênh cạnh y, luôn coi y giống như một người thân.

"Thần Vương Gia của Phong Thành Quốc?"
"Đúng, là Thần Vương Gia - Vương Nhất Bác"
Nghe được lời nói của hắn, thần ảnh đen tuyền thoáng động một chút, sau đó lại khôi phục thái độ lạnh nhạt nói
"Chuẩn bị, lập tức trở về phủ Thừa Tướng"

"Được" nói xong Uông Trác Thành liền biến mất trong chớp mắt, chỉ còn dư lại tàn ảnh

Khẽ phất tay, Hoạ Tà Tiêu Chiến liền biến khuôn mặt mình thành một dung nhan xấu xí, trên khuôn mặt tuấn mỹ trước đó, bây giờ là chi chít những vết sẹo dài, ngũ quan bình thường, nhìn không chổ nào đẹp cả, xấu tới mức làm cho người ta sợ hãi, ba cánh hoa đỏ rực giữa trán đã được giấu đi, khác hoàn toàn với khuôn mặt xinh đẹp trước đó.
Làm vậy cũng vì có nguyên do, đường đường là con trai cả của Thừa Tướng nước Trịnh Nguyệt, nhưng lại không được phụ thân sủng ái, lúc nhỏ bị người khác hãm hại cho dung nhan trở nên xấu xí, nội lực lại kém cỏi, bất tài nên người người gọi y là phế vật bao cỏ, năm 16 tuổi đuổi y tới Lục Cửu, bảo là để y cai quản nhưng thực ra ai cũng biết là muốn đuổi cổ y khỏi phủ Thừa Tướng. Nhưng đâu biết được sau một năm ở Lục Cửu đó, y đã khôi phục được lại dáng vẻ xinh đẹp vốn có, nội lực lại tăng cao hơn người thường, hoá hổ chỉ trong một đêm. Y bị thứ nữ, thứ nam trong nhà chế giễu ra đường rêu rao rằng Tiêu Chiến công tử là thứ xấu xí nhất trên đời, là phế vật bao cỏ. Được, nếu các người muốn y xấu, y liền xấu cho các ngươi, che đi tài sắc có lẽ sẽ an toàn hơn.

Thần Vương Gia? Vương Nhất Bác? Người luôn được mọi người tôn sùng là Thần Vương Gia danh tiếng lừng lẫy đột nhiên lại bị ép thành thân với một nam tử xấu xí, bất tài? Có ai chịu được tin tức này, nghe nói từ nhỏ đã xấu xí vô cùng, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú mọi thứ đều không thông, nhưng mà không biết hoàng thượng bị làm sao lại phong y làm hoàng tử để đi thành thân với Thần vương gia Vương Nhất Bác vang danh thiên hạ, đây là tin tức có bao nhiêu châm chọc, cũng là một trò cười cho người của thiên hạ, xem ra nội tình của Phong Thành quốc cũng không đơn giản. Bất quá là đem y trở thành quân cờ? Người không phạm ta ta không phạm người, nếu những người khác đều đem y trở thành quân cờ, mà y lại tiếp tục ẩn nhẫn thì chẳng phải xin lỗi cái danh hiệu Hoạ Tà này sao? Y không sợ, ai mạnh hơn người đó thắng!
___
Trở về Trịnh Nguyệt quốc, Trịnh Nguyệt Quốc là một nước nằm ở vùng sông nước nam màu mỡ, vật tư phong phú, phong thuỷ hữu tình, thổ địa phì nhiêu, Trịnh Nguyệt vẫn là nước giàu có và đông đúc vang danh, nguồn lực tự nhiên dồi dào nhân khí, quanh năm bốn mùa mát mẻ như xuân khiến nhiều khách nhân từ các nước láng giềng xung quanh đông đúc ghé thăm, là một quốc gia cường hãn.

Trời chạng vạng tối, Tiêu Chiến mới cùng Uông Trác Thành đến quán rượu ven bến Trịnh Nguyệt. Tên thị vệ được phái tới đón bọn họ thoáng hoảng sợ mém chạy trối chết khi nhìn đến nam tử đang ngồi trên ghế dài kia, như lời đồn, nam tử này xấu không tưởng nổi, nhưng vẫn kiên trì xoay người cung kính nói
"Đại thiếu gia, hoàng thượng hạ lệnh, phong ngài làm hoàng tử Tiêu Phong, sau đó khởi hành sang Phong Thành quốc hòa thân với thần vương gia, thừa tướng dặn ta đến đón thiếu gia hồi phủ để đợi gả!"

Y nâng đôi mắt sáng, mâu quang thâm thuý đáp "Đi"
Lạnh nhạt cực kì, phong thái cao ngạo, tuy rằng dung nhan đại thiếu gia rất xấu làm cho người ta sợ hãi, nhưng khí chất này sợ là những thiếu gia bình thường không thể bằng được.

_

[DROP] [Bác Chiến] HoạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ