- 8 -

235 15 0
                                    

Anh chẳng biết phải làm gì nữa. Ngồi như chôn chân ở đấy với mớ suy nghĩ. Rời bỏ cậu ư? Điều này anh chưa bao giờ nghĩ tới. Xa cậu ư? Anh không thể. Nhưng nếu bên anh, tương lai, sự nghiệp gia đình cậu sẽ như thế nào? Có phải anh đang cản trở cậu?

- Taemin, đi ăn không với em không?

- Sao vậy? Nay lại có hứng rủ anh đi ăn? Mọi lần toàn từ chối anh đi ăn với bạn thôi.!

- Thì.. nay em rủ anh đi

- Được, mình đi thôi 🥰

Ra tới cổng trường

- Aaa, thích quá.!! Lần đầu tiên em ôm anh đó.!! Trước giờ anh đụng vô em toàn đẩy anh đi thôi.

Anh nở nụ cười cho có để đáp lại Taemin, nhưng nhớ lại ánh mắt của cậu khi đứng ngoài cửa nhìn anh với Taemin anh cắn chặt môi lại, lòng anh đau lắm.

Đi ăn với Taemin về, thấy Jungkook đã đứng trước cổng nhà mình. Anh cố tình làm ngơ coi như không thấy, đi ngang qua cậu để bước vô nhà.
Một cánh tay rắn chắc đã nắm lấy tay anh.

- Anh có chuyện gì vậy? Tôi không giận anh thì thôi. Anh lấy cớ gì giận tôi.

Cậu bóp tay anh thật chặt. Anh mím chặt môi cố tỏ vẻ bình thường.

- Đúng rồi. Tôi thì có cớ gì mà giận cậu. Chỉ là như cậu thấy rồi đó. Tôi không còn thích cậu nữa. Tôi có người khác rồi. Tôi đang rất hạnh phúc từ mai cậu không cần qua rước tôi nữa, được chưa? Tôi vô nhà.

- Đừng như vậy mà. Là em mấy bữa nay im lặng nên làm anh giận rồi anh mới làm vậy đúng không? Em xin lỗi anh mà. Jimin à, anh đừng như vậy. Nói với em, tất cả chỉ là diễn kịch đi.

- Được, tất cả chỉ là diễn kịch. Khoảng thời gian tôi bên cậu chỉ là diễn kịch.
Anh kéo tay ra và chạy thật nhanh vô nhà.

Hôm sau và những hôm sau nữa. Cậu vẫn đứng trước nhà anh nhưng anh tuyệt nhiên không ra. Cậu vẫn đợi mặc trời mưa cũng như trời nắng.

Nhìn cậu, anh xót chứ nhưng không làm vậy cậu sẽ không chịu rời xa anh, không chịu đi du học, mẹ cậu sẽ không hài lòng..... bà sẽ làm khó cậu.

Hôm nay đã là ngày thứ bảy cậu đứng trước nhà anh. Cánh cổng bất ngờ được mở, một người con trai mặc đồng phục chưa kịp thay đứng trước mặt cậu, đưa vật gì đó.

- Tôi trả lại cậu. Tôi không cần nó nữa.

- Jimin, nói em nghe chuyện gì đang xảy ra đi.

- Tôi hết thương cậu rồi. Cả tuần nay cậu vẫn chưa chịu hiểu sao?

- ANH NÓI ANH YÊU EM. VẬY MÀ TÌNH YÊU ANH DÀNH CHO CHỈ TỚI VẬY THÔI SAO? 

Cùng lúc đó là sự xuất hiện của TaeMin. Vừa tới, Taemin liền ôm và hôn lên má anh mặc cho cậu đang đứng đó.

- Đi thôi em yêu. Anh đói rồi.

- À bạn jimin hả? em đang nói chuyện gì với người yêu anh vậy? Đi ăn với tụi anh luôn không?

- Nói chuyện học hành thôi. Jimin nhanh nhảu trả lời. Đi thôi Taemin.

Từng lời như dao đâm vào tim cậu. Mọi thứ như sụp đổ. Cậu tức giận vì mọi thứ quá nhanh chóng. Má bánh bao chỉ được mình cậu hôn, bàn tay đó chỉ được mình cậu nắm. Vậy mà giờ đây cậu thấy người khác đang làm điều đó với anh. Cậu ném chiếc vòng đi thật mạnh. Và nhanh chóng chở về nhà.

- Anh quay lại nhanh lên. Nhanh lên. Tìm tìm... tìm phụ em đi Taemin. Em không thể để mất nó.

- Em bị ngốc à? Hay thích tự ngược?

- Tìm cho em đi. Anh khóc nấc lên.

- Được rồi, anh biết rồi.

Cuối cùng cả hai đã tìm thấy anh cầm trên tay ôm vào lòng như báu vật. Thật hên vì anh chỉ ném đi gần đó chỉ bị trầy xíu thôi.

- Thôi anh về đi. Cảm ơn anh ngày hôm nay.

- Không, anh ở lại với em. Sẵn vào chào cô chú lâu rồi chưa gặp. Với bà nội cũng nhắc em về thăm nội đó.!! Liệu mà về.

Lúc lên vở kịch này đương nhiên người đầu tiên anh nghĩ tới là Ji Jun vì dù sao anh thân với cô từ nhỏ cơ mà.

Nhưng anh đâu phải đồ ngốc mà không biết Ji Jun có tình cảm với mình. Nếu diễn với cô, anh lại vô tình làm tổn thưong thêm một người mà anh không muốn.

Nằm trên giường anh khóc nấc lên từng tiếng. Ôm chiếc vòng trong lòng mà anh đau như ai đó khứa vào tim.

Anh không biết làm như vậy đúng hay không, anh chỉ cần biết phải đi thì cậu mới có tương lai tốt hơn.! Vậy là được rồi.

————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

Chìa Khoá Ký Ức - KookMin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ