Dù đã quyết định sẽ nghe theo mẹ sang Mỹ du học nhưng lòng cậu đau lắm. Cậu nhớ anh. Nhớ hơi ấm của anh, nhớ đôi môi của anh, nhớ đôi bàn tay nhỏ bé của anh. Nhớ mọi thứ thuộc về anh. Nhưng giờ anh không còn thuộc về cậu.
Cậu từng nghĩ sẽ thuyết phục anh qua đây cùng mình. Nhưng cậu chưa mở lời thì anh đã rời xa cậu.
Cậu cố gắng quên đi anh nhưng càng cố quên lại càng nhớ. Nhiều cô gái tìm cách tiếp cận nhưng cậu đều từ chối vì không hứng thú.
Thời gian 2 năm bên đất người đã kết thúc, cậu về nước.
Cậu về tiếp quản tập đoàn Jeon và mở thêm một công ty chuyên đào tạo, quản lý ca sĩ, diễn viên, vũ công. Chẳng ai hiểu cậu hứng thú với cái này từ bao giờ.
- Chúng tôi là công ty JJ chuyên đào tạo, quản lý cho ca sĩ, vũ công. Rất mong được hợp tác với cậu. Dưới sự quản lý của công ty, tôi tin chắc cậu sẽ được rèn luyện thêm kỹ năng với những người có chuyên môn nhất và trở thành vũ công nổi tiếng.
Nhận được lời mời, anh chỉ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Vì có một công ty quản lý cũng tốt mà.
- Hẹn anh ngày mai tại văn phòng, anh sẽ ký hợp đồng với tổng giám đốc của chúng tôi ạ.
Sáng hôm sau, tại văn phòng công ty JJ.
Cậu ngồi trong văn phòng chợt nghe tiếng gõ cửa mới bắt đầu xoay người lại.
- Vào đi.
- Chào anh, tôi là Park Jimin. Rất mong được anh giúp đỡ ạ. Anh mỉm cười thật tươi.
- Chào anh. Tôi là Jeon Jungkook - tổng giám đốc công ty JJ.
" Hay thật xa nhau mới hai năm giờ gặp lại anh ta lại coi như không có chuyện gì và vui vẻ khi thấy mình".
Sau khi kết thúc buổi ký hợp đồng. Anh ra về. Cậu cho gọi thư ký.
- Cô sắp xếp cho anh ta như những gì tôi đã dặn.
- Dạ tôi hiểu rồi ạ.
- Nói tài xế chuẩn bị xe cho tôi.
" Không ngờ cá cắn câu dễ dàng như vậy. Tôi sẽ cho anh thấy hậu quả của việc phản bội Jeon Jungkook này"
Jimin vừa về tới nhà một cô gái đã chạy ra ôm anh thật chặt.
- Anh đã về. Em nấu cơm rồi chúng ta mau vô ăn cơm thôi.
- Được, mình vô ăn cơm.
- Ủa không phải là Ji Jun ư? Sao hai người đó lại ở chung? Lẽ nào cô ta trở thành bạn gái anh rồi ư? Còn Taemin gì đó đâu.?
Khi anh vừa ra khỏi văn phòng cậu đã lái xe chạy theo anh. Để rồi từ xa chứng kiến được cảnh tình cảm này.
Anh bắt đầu luyện tập dưới sự quản lý của công ty. Ngày nào cũng như ngày nào, với lý do anh là người mới nên họ bắt anh luyện tập rất nhiều và luôn là người ra về cuối cùng.
Tối về tới nhà toàn thân anh rã rời.Sáng hôm sau cậu đứng trước công ty. Thấy anh hớt hải chạy vô cậu liền chặn đường.!
- Mấy giờ rồi?
- Dạ tôi xin lỗi. Hôm nay tôi kẹt đường ạ. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.
- Sau giờ làm lên phòng tôi.
Nhìn thái độ của anh cứ như học sinh vi phạm bị thầy giám thị bắt gặp khiến cậu lén cười.- Dạ...
Buổi tối sau khi luyện tập xong tại phòng tổng giác đốc
- Cậu cho gọi tôi ạ.
- Anh ngồi đó đi.
- Tôi xin lỗi việc hồi sáng, tôi sẽ đi đúng giờ.
- Được rồi, tôi gọi anh lên đây vì chuyện khác.
- Chuyện khác?
- Anh vẫn vậy nhỉ? À không, đẹp hơn trước rất nhiều.
- Cậu biết tôi?
- Và anh thì không biết tôi? Hay thật, mới hai năm mà anh đã trở thành con người như vậy. Đây mới là con người thật của anh.? Rũ bỏ mọi thứ như một cái chớp mắt?
- Tôi không biết là mình đã từng biết cậu. Nhưng mong cậu cẩn trọng trong lời nói đừng buông những lời nói khó nghe khi cậu chẳng biết gì về tôi.
Nhìn lên đồng hồ đã gần mười giờ chưa thấy anh về, cô bắt đầu lo lắng và quyết định tới công ty của anh.
- Chị ơi, cho em hỏi mọi người ở phòng tập đã về hết chưa ạ?
- Đã về hết rồi ạ.
- Em cảm ơn chị. Vậy anh đi đâu? Sao chưa thấy anh về?
- À hình như còn cậu Jimin đang nói chuyện trên phòng tổng giám đốc.
Cô nghe vậy liền đi thang máy lên phòng tổng giám đốc. Cô toan gõ cửa thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người.
Jungkook ư? Cái tên cả anh và cô đều không muốn dính líu tới. Giờ thì họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vầy. Jungkook là tổng giám đốc công ty quản lý của anh, anh thì lại là người công ty, không thể không chạm mặt nhau.
————————————————————————
Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Chìa Khoá Ký Ức - KookMin
KurzgeschichtenKhông biết có còn sau này không nhưng em cứ nói trước nhé. Mà nếu lúc đó anh không muốn gặp em thì em sẽ đứng từ xa nhìn anh cũng được. Nhưng xin anh, đừng né tránh em. Ở đây nó đau lắm. - OnYi57 -