Chap 17

751 42 0
                                    


Nhưng nói cho cùng không có cậu ở bên cạnh anh đúng thật là làm gì cũng không được tập trung nỗi mệt mõi cứ xấp chồng lên khiến anh cố không nghĩ đến cậu nữa lao đầu vào công việc hằng giờ liền mong cho tinh thần tươi tĩnh hơn

Còn bên cậu khi ra khỏi nhà cũng đã nhắn lại tin nhắn cho anh nhưng vẫn thấy lo chuyến đi này nói chung cậu tuy ở bên ba mình nhưng vẫn không cảm thấy an toàn bằng ở bên anh lắc đầu cho là ở gần anh ấy quá lâu nên cảm giác vậy thôi

Vừa qua đây cậu lại bị vướng vào một hôn ước gì đấy rất rắc rối cho cậu

" Ba con không đồng ý con tin ba về chăm mẹ nhưng ba xem mẹ con là công cụ sao ba lừa con được ít lợi gì "

" Ba chỉ muốn tốt cho con Jungkook tuy rất tốt nhưng nhà họ Min đang hợp tác với chúng ta muốn một cái đám cưới để giữ chắc việc làm ăn cho đôi bên coi như con thương ba chấp nhận đi "

" Không được, Jungkook con yêu anh ấy không lấy ai khác "

" Yêu hay không yêu cũng phải lấy tên Jungkook đó ba không vừa mắt đúng là nhà cao cửa rộng giàu nứt vách đổ tường nhưng con nghĩ xem gia đình họ Kim chính là có mối thù không đội trời chung với nhà họ Jeon kia không thể để cho con lấy hắn ta được chứ "

" Ba... "

" Còn thiếu gia Min là một người tốt gia tài sự nghiệp trong tay một người con xứng đáng lấy làm chồng "

" Ba à con không muốn là không muốn "

Mới nhận lại ba mình ba lại đòi cậu lấy một thiếu gia gì đó khiến cậu đau đầu không thôi muốn lấy điện thoại ra gọi cho anh một chút nhưng mới kiểm lại không thấy chiếc điện thoại đâu đừng bảo là ba đã lấy của cậu

" Ba ba lấy cái điện thoại của con phải không trả cho con đi "

" Cắt đứt liên lạc với tên Jeon Jungkook kia đi ta không chấp nhận "

" Ba..."

" Đi lên lầu thay đồ rồi đi thăm mẹ không nói nhiều nữa " có vẻ rất tức giận với cậu

" Ba... "

" Nhanh đừng để mẹ con thấy như vậy bà ta sẽ không thích đâu "

Khi cậu được đưa đến bệnh viện thăm mẹ cậu nhìn mẹ cậu trong phòng bệnh cậu mới nhận ra bệnh không nhẹ như ba cậu nói gì mà tình trạng sắp nguy kịch mẹ cậu rất gầy nhưng nhìn sơ qua cậu đã biết là bà

" Mẹ mẹ con Taehyung Taehyung nè mẹ "

" Taehyung ! con trai sao con lại để ông ta tìm được con Taehyung con không được ở đây ông ta sẽ làm hại con mất "

" Mẹ nói gì vậy ba sao cơ ! "

" Con trai nghe lời mẹ ông ta mất nhân tính rồi vì sự nghiệp đổ vỡ một lần mà ông ta không còn nghĩ đến tình cảm gì nữa đem con về chắc đã có mục đích sẳn rồi nghe lời mẹ trốn khỏi nơi đây "

" Mẹ nói gì vậy ! Ba con mà ông ấy yêu thương con lắm mà "

" Nhưng đó là chuyện con lúc nhỏ bây giờ ông ta mất hết nhân tính rồi chỉ nghĩ đến mình chỉ muốn giàu sang thôi vì nó ông ta có thể đánh đổi tất cả kể cả con " mẹ cậu vừa nói vừa khóc trông không chút gì là giả dối

" Nghe lời mẹ con phải trốn khỏi đây "

" Ôh có vẻ ba vô trễ rồi mẹ con nói hết rồi à "

" Ông không được làm gì con tôi tránh xa nó ra " mẹ giơ tau ngang che chắn cho cậu

" Bà cút ra không đên chuyện bà quản " ông t đẩy mạnh mẹ cậu ra cho người giữ lại không cho quấy rối

"Mẹ mẹ ...hic mẹ...hic "

Đánh ngất cậu rồi đen cậu về nhà nhẩm tính thì cậu đã bị giam lỏng gần một tháng rồi thật sự không ngờ ba mình lại như vậy tán tận lương tâm

Từ đợt cậu chống trả bị một gậy của ông ta đánh vào đầu thì cậu cũng đã nhớ lại kí ức lúc trước bây giờ người cậu muốn gặp nhất chính là Jungkook là cậu đã đi gấp quá, quá tin lời ông ta để giờ bị giam lỏng như vậy không biết bao giờ đến ngày kết hôn của cậu và tên họ Min gì đó cậu sẽ làm phải làm sao đây lòng thấp thỏm không yên

Cậu nhớ Jungkook khóc ướt đã gối cậu cũng không thể ngủ được những ngày qua căn phòng lạnh lẽo như vậy chỉ có mình cậu thật đáng sợ

Sáng ra ông ta đã đến gõ cửa phòng cậu

" Con trai cưng con đã nghĩ xong chưa à mà tháng sau là làm lễ đính hôn rồi không cần con phải suy nghĩ nữa đâu ngoan ngoãn mà lấy thiếu gai Min cho ta "

" Ông... "

" Ha ha " Nụ cười nghe thật rợn sống lưng cậu nhất định phải tìm cách trốn khỏi trong lễ đính hôn đó

Còn anh đã một tháng rồi cậu chưa về anh rất lo lắng say người tìm cậu nhưng rất vô vọng không có cậu anh ăn ngủ không yên cứ về nhà mùi xạ hương vẫn còn thoang thoảng trong gió cứ xộc vào mũi nhớ đến cậu đến nôi nhà bếp sô pha đâu đâu cũng có hình bóng cậu chỉ một tháng ngắn ngủi mà anh như muốn nổ tung rồi

" Này cậu đừng uống rựu nữa đã súc ruột lần hai rồi đấy muốn chết hay sao mới hai tháng thôi đã như vậy người kia đi một năm chắc về ngồi trước nắm tro tàn của cậu quá "đâu khi không anh lại uống rựu nhiều như vậy vì mấy hôm trước anh vừa nhận được cuộc gọi từ số máy của cậu ba cậu nói cậu đã kết hôn với người khác mong anh đừng tìm cậu quấy rầy hạnh phúc gia đình cậu khiến anh như thiên thần vừa bị bẻ bỏ mất đôi cánh mà sa đọa vào rựu bia tự dằn lòng đừng suy nghĩ đến những điều xấu nhưng như thế cậu bỏ anh cậu bỏ anh sao câu hỏi nó cứ lập đi lập lại trong đầu anh khiến anh không thể nào yên giấc nỗi mà không dùng đến thuốc an thần hay chất có cồn

[KookV] Chỉ Là Tình Cờ [ABO] |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ