oneshot

737 44 7
                                    

-hello – Lưu Diệu Văn mở cửa bước vào phòng tập nhảy đã thấy Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm ngồi trong phòng
-hello hello – Chân Nguyên vui vẻ vẫy tay chào lại
-em là người thứ 6 đó Văn – Tuấn Lâm nói
-Thứ 6?? – Diệu văn trưng bộ mặt ngạc nhiên ra nhìn Tuấn Lâm – Không phải thứ 4 sao – Diệu Văn đảo mắt xung quanh rồi nói tiếp
-Tiểu Mã ca và Hạo Tường đi mua nước rồi – Trình Hâm lên tiếng
-ohh – Diệu Văn gật gù cùng lúc đó 2 người kia cũng quay lại với bịch nước trong tay. Cả bọn quyết định luyện tập trước Á Hiên vì cậu phải ở lại học thêm giờ. 2 tiếng sau cuối cùng thì Á Hiên củng tới “ cạch” cậu mở cửa phòng bước vào miệng mỉm cười chào hỏi
-hello mọi người – Cậu để cặp xuống vừa cởi áo khoác vừa nhìn xung quanh. Trước mắt cậu là Hạo Tường và Tuấn Lâm đang ngồi đối diện nhau tình cảm bắn cẩu lương lung tung, Chân Nguyên và Diệu Văn thì cùng nhau thi nhảy cậu mỉm cười lắc đầu và nụ cười trên môi cậu thu lại khi thấy Trình Hâm với Gia Kỳ tụm lại to nhỏ gì đó nhìn rất thân mật điều này làm cậu vô cùng khó chịu.
-Hiên nhi em tới rồi à – Chân Nguyên thấy cậu đứng ngẩn ngơ ngoài cửa thì lên tiếng sau đó vui vẻ tới khoác vai cậu kéo vào trong chỗ Diệu Văn đang đứng.
-Hiên nhi tụi mình tập chung đi – Diệu Văn cười chỉ vào cái clip trên điện thoại
-Được – Cậu gật đầu. Trong khi đó ở phía bên kia có 1 người nào đó quan sát nãy giờ khuôn mặt cũng tỏ ra không vui
-cậu sao vậy – Trình Hâm nhìn người đang u ám bên cạnh mình hỏi
-không có gì – Gia Kỳ trả lời nhưng mắt không rời khỏi người kia
-…- Trình Hâm nhìn Anh rồi lại quay qua nhìn cậu rồi lắc đầu – haizz không hiều nổi 2 người a – Trình Hâm nói
-Kệ tụi tớ, bàn tiếp kế hoạch đi- Anh nói rồi cả 2 tiếp tục quay lại công việc
Buổi tập diễn ra rất bình thường chỉ có tâm trạng của 2 người nào đó không được bình thường. Nhóm 3 người đang tập thì đột nhiên nhạc bị tắt đi cả đám nhìn cậu khó hiểu
-Sao vậy Á Hiên – Chân Nguyên hỏi
-Tụi mình sai động tác nào à – Diệu Văn cũng lên tiếng
-không – Cậu lắc đầu
-Vậy sao em / anh lại tắt nhạc – Chân Nguyên + Diệu Văn đồng thanh hỏi
-Em mệt ,em đi mua nước đây – Cậu nói rồi bỏ ra ngoài mặt không cảm xúc
-cậu ấy sao vậy – Tuấn Lâm quay qua hỏi Hạo Tường
-Chắc là học hơi mệt thôi, không sao đâu – Hạo tường vỗ vai trấn an vì cậu cũng thấy Á Hiên hơi kỳ lạ
Tống Á Hiên đi ra ngoài ngồi xuống cái ghế đá ngước lên nhìn bầu trời đang chuyển mưa. Cậu thật sự rất khó chịu khi thấy anh và Trình Hâm thân thiết
-“thì ra đây là ghen à “- Cậu suy nghĩ rồi cười buồn cậu ngồi suy nghĩ thêm 1 lúc rồi đứng lên quay lại phòng tập. Hết giờ cả đám cùng nhau trở về KTX trong sự im lặng bởi cái người bình thường hay hát vu vơ rồi cười điên dại hôm nay không nói 1 lời chỉ lẳng lặng đi đằng trước bỏ lại 1 đám tò mò phía sau bàn tán
-hôm nay Hiên nhi thực sự rất lạ - Diệu Văn nói nhỏ
-ừ anh cũng thấy vậy – Tuấn Lâm đồng tình
-hay em ấy bị bệnh rồi – Chân Nguyên quay lại nói với mọi người
-chẳng biết nữa hay anh hỏi thử đi – Hạo tường nhún vai
- Hiên n…. – Chân nguyên định lên tiếng thì 1 giọng khác chen ngang
-Á Hiên em mệt à – Trình Hâm lên tiếng
-vâng – cậu trả lời
-có phải lịch tập hơi nhiều rồi không nếu em không chịu được anh…. – Trình hâm nói
-không phải đâu Đinh nhi – cậu ngắt lời – chỉ là hôm nay em hơi khó chịu thôi, em về phòng nghỉ 1 lát – cậu nói xong thì Trình Hâm gật đầu cậu quay người đi về phòng thì Gia kỳ giữ lại
-có cần mua thuốc không – anh hỏi
-Không cần đâu – cậu nói rồi gỡ tay anh ra đi về phòng
Cả bọn người đi tắm người ngồi chơi game nói chuyện cười nói vui vẻ còn 2 anh lớn phải vào bếp chuẩn bị bữa tối cho đệ đệ. Sau 1 lúc 2 người gọi cả đám ra ăn .
-Hiên nhi đâu – anh hỏi
-anh ấy nói không đói – Diệu Văn vừa gắp đồ ăn vừa nói
-vậy để lại cho em ấy 1 chút đi – Trình Hâm nói rồi gắp mỗi thứ 1 cút ra đem cất đi cho Cậu. Sau một lúc thì cả đám cũng dùng xong  bữa tối ai về phòng nấy
*phòng Hạo Tường + Tuấn Lâm + Chân Nguyên
Hiện giờ trong phòng chỉ có 2 người nào đó đang ôm ôm ấp ấp nhau ngủ say giấc
*phòng Trình Hâm +Gia Kỳ
Gia Kỳ đang cầm điện thoại xem gì đó nhưng hồn lại ở trên mây khiến người nào đó đang nói chuyện với lão công cũng cảm thấy khó chịu
-ey Tiểu Mã ca – Trình Hâm la lớn
-Chuyện gì – Anh giật mình trả lời
-cái điện thoại của cậu sắp ôm hôn đất mẹ rồi cậu cũng không để ý sao – Trình Hâm nói
-Vậy sao – anh hỏi
-Cậu có chuyện gì vậy – Trình Hâm hỏi
-không có gì – anh nói tay tắt điện thoại
-vậy cậu ra ngoài đi – Trình Hâm đuổi
-tại sao – anh ngạc nhiên hỏi
-cậu ngồi thẫn thờ vậy khiến tớ không tập chung nói chuyện điện thoại được, mau đi đi – Trình Hâm xua tay. Anh  cũng đứng lên đi ra ngoài còn Trình Hâm lại tiếp tục tâm sự với người yêu
*phòng Á Hiên + Diệu Văn
Trong phòng Chân Nguyên với Điệu Văn đang nằm đè lên nhau đùa giỡn thì “ tách” tiếng chụp hình vang lên cả 2 quay lại thấy Á hiên đang cầm điện thoại cười vui vẻ
-nếu em gửi hình này cho Tứ Húc thì sao nhỉ- Cậu vui vẻ
-Hiên nhi sao anh dám – Diện Văn ngồi dậy
-Hiên nhi em không được làm vậy, mau xóa – Chân Nguyên ra lệnh
- không – cậu nói
-Diệu Văn bắt em ấy lại – Chân nguyên nói rồi cả 3 người vật lộn với nhau cậu thả luôn điện thoại ra sau lưng rồi nằm xuống. Chân Nguyên leo lên giường giữ 2 tay cậu trên đầu còn Diệu Văn thì mò ra sau lưng lấy
-haha 2 người làm.. haha.. gì vật nhột..haha- cậu vừa cười vừa nói
Trong khi Diệu Văn sắp lấy được điện thoại thì “ cạch” cửa được mở ra
-Mấy đứa làm gì vậy – anh lạnh giọng.Anh ngồi ngoài phòng khách suy nghĩ rồi quyết định vào phòng nói chuyện với cậu vậy mà khi vào phòng thì thấy Chân Nguyên đang giữ tay cậu trên đầu cúi mặt xuống đối diện với cậu còn Diệu Văn thì đè lên người cậu 2 tay luồn vào trong áo. Không khí trong phòng bỗng dung ngột ngạt
-tụi em…- Diệu Văn ngập ngừng khi thấy Gia kỳ có vẻ tức giận
-sao anh không gõ cửa – cậu lại rất thảnh thơi hỏi lại – 2 người xuống đi nặng muốn chết – Cậu nói rồi 2 người kia cũng buông cậu ra rồi xuống giường
-2 đứa ra ngoài đi anh có chuyện muốn nói với Á Hiên – Anh nói cả 2 người gật đầu đi ra ngoài trong đầu khong khỏi suy nghĩ “hình như Tiểu Mã ca giận rồi” còn anh đợi họ đi ra liền đi tới bấm chốt cửa
-có chuyện gì sao – cậu cầm điện thoại lên hỏi
-không phải em mệt sao, vẫn còn sức chơi đùa à- anh hỏi rồi lại gần cậu
-em hết…..anh làm gì vậy – cậu chưa nói xong thì bị anh đè xuống giường tay anh luồn vào trong áo cậu
-nói bọn họ đã chạm vào đâu – anh hỏi
-liên quan..um..um…- câu nói chưa dứt cậu đã bị anh khóa môi –Mã Gia Kỳ anh điên à – Cậu đẩy anh ra
-phải anh điên rồi – anh giữ chặt cậu nói – anh phát điên khi thấy em thân thiết với bọn họ em không nghĩ tới cảm giác của anh sao. Em là người yêu của anh cơ mà – anh nhìn cậu ánh mắt có chút tức giận nói
-tại sao anh có thể thân thiết với Đinh nhi còn em không thể thân thiết với bọn họ,anh cũng đâu có nghĩ cho em – cậu cãi lại
-hôm nay em không vui là do thấy anh và Đinh nhi thân thiết sao – anh hỏi cũng không còn tức giận
-ừ đó rồi sao – cậu nói
-vậy là em ghen à – anh cười tươi nhìn cậu
-ghen,em ghen đó em không….um…- lại một lần nữa cậu bị anh khóa môi
-Hiên nhi anh yêu em, anh yêu em – anh thì thầm bên tai cậu làm mặt cậu đỏ bừng – em đúng là đáng yêu a – anh nựng má cậu vui vẻ nói – nếu em không vui anh sẽ không đụng chạm tới ai hết được không – anh nhìn cậu cưng chiều nói
-là anh nói đó – cậu nói 2 tay vòng lên ôm cổ anh
-anh ngoan như vậy có phải nên thưởng không – anh cười híp mắt
-“chụt” –cậu chồm lên hôn anh 1 cái rồi ghé sát tai anh thì thầm – em yêu anh
-muộn rồi ngủ thôi – anh kéo cậu vào lòng nói
-đây là phòng em với Văn nhi mà – câu ngồi dậy nói
-ngủ đi – anh kéo cậu xuống nói
- nhưng mà ... - cậu định ngồi lên thì lại bị anh kéo xuống
- em còn ồn ào thì đừng trách anh - anh nói giọng đe dọa mặt ghé sát mặt cậu tay luồn vào trong áo
- ng...ngủ thôi - cậu giữ tay anh lại rồi quay qua chỗ khác
10 phút sau cậu đã chìm vào giấc ngủ say còn phía ngoài cửa
-quái sao không mở được nhỉ - Diệu Văn vặn cửa liên tục nhưng vẫn không mở được
-Văn nhi sao vậy – Trình Hâm đi ngang qua hỏi
-em không mở được….-chữ “cửa” còn chưa thoát ra khỏi miệng thì cánh cửa phòng đã mở ra Gia kỳ xuất hiện trước mặt 2 người
-em qua phòng ngủ với Đinh nhi đi – anh nói xong định đóng cửa thì lại mở ra nói tiếp – mà thôi 2 chúng ta đổi phòng – xong câu cánh cửa cũng đóng lại làm 2 người ngơ ngác. Còn anh thì lại trở vào phòng leo lên giường ôm lấy cậu ngủ ngon lành
Mấy ngày sau Gia Kỳ từ Trịnh Châu tới trễ bước vào phòng tập anh thấy cái đám người kia đang bu quanh Hiên nhi của mình để nhéo má, ôm ấp anh từ tốn đi về phía họ kéo cậu từ giữa ra đưa về phía mình tay ôm eo cậu nhìn bọn họ lạnh lùng tuyên bố
-phiền mọi người đừng quá thân mật với bảo bối của tôi – anh nói
-hả??? – cả đám ngu ngơ nhìn 2 người trong khi cậu lại tủm tỉm cười trong lòng anh
-em vui lắm à – anh hỏi
-um đâu phải lúc nào cũng thấy dáng vẻ tức giận của Tiểu Mã ca chứ - cậu ngước lên nhìn anh vui vẻ nói
-2 người từ khi nào vậy hả - Tuấn Lâm ta hỏi
-không ngờ nha – Diệu Văn
-hóa ra hôm đó anh khó chịu với tụi em là do tụi em thân với Hiên nhi quá mức – Chân nguyên
-cuối cùng cũng chịu nói rồi à – Trình Hâm
-hai chúng ta có người cạnh tranh rồi bảo bối – Hạo Tường nhìn Tuấn Lâm nói
********* thời gian sau ************
Cả đám bị 2 người này suốt ngày vả cẩu lương vào mặt ngay cả cặp đôi tung cẩu lương suốt ngày như Tường +Hạ cũng phải chịu thua. Trình Hâm thì suốt ngày gọi cho Hàng ca than vãn chửi rủa bọn họ,Chân nguyên cũng phải gọi cho Tứ húc kể khổ, chỉ tội cho Diệu Văn vừa mất phòng, vừa mất người tán dóc lại còn cô đơn lẻ bóng. Còn 2 tên làm ra tội ác này vẫn tay trong tay vui vẻ cười nói.

END

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GHEN và GHENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ