- 11 -

231 16 0
                                    

Cô chẳng biết phải làm gì nữa. Quay lưng lại quyết định đi về coi như chưa từng nghe cuộc nói chuyện, coi như chưa từng tới đây thì lúc đó anh bước ra khỏi phòng.

- Ơ sao em lại ở đây?

- Vì em chưa thấy anh về. Em lo.

- Vậy mình về thôi. Lần sau cứ ở nhà đợi anh được rồi, tối ra ngoài một mình nguy hiểm.

Trước lúc cậu đi, anh cũng lạnh lùng rời bỏ cậu. Giờ gặp lại, cậu mong anh sẽ nhẹ nhàng để nói với cậu tất cả chỉ là vở kịch và anh vẫn yêu cậu nhưng nào ngờ anh lại tàn nhẫn hơn coi như chưa từng biết cậu. Mắt cậu đượm buồn.

Tại nhà anh

- Ji Jun, em biết cái tên Jungkook không?

Cô đang bới cơm chợt làm rớt cái vá khi nghe anh hỏi.

- Em không biết. Chúng ta đều không biết. Sao anh lại hỏi vậy?

- Anh ta nói hai đứa anh biết nhau. Thật là con người khó hiểu. Nhưng không biết sao anh cũng có cảm giác thân thuộc với cậu ta, chỉ là không nhớ ra cậu ta là ai.

2 năm trước tại bệnh viện

Ji Jun luôn nắm tay anh không rời. Vì cô sợ cô chỉ cần bỏ tay ra thì anh sẽ buông tay cô để rời xa thế giới này.

Cô muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh, cô muốn sưởi ấm đôi bàn tay này. " Mình không thể giúp cậu nhưng mình có thể tiếp thêm sức mạnh cho cậu - vì vậy cậu không được bỏ cuộc đâu, Jimin à"

- Cậu dậy đi Jimin. Mình muốn nghe giọng cậu. Dậy gọi tên mình đi.

Chợt cô thấy đôi bàn tay anh động đậy.

- Bác sĩ, bác sĩ ơiiii..!!

Sau khi bác sĩ kiểm tra.

- Chúc mừng gia đình, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng khi kiểm tra chúng tôi phát hiện cậu ấy bị tổn thương não có thể dẫn đến mất đi một phần trí nhớ có thể tạm thời hoặc mãi mãi.

- Jimin à, con khoẻ chưa? Mẹ đây.

- Mình Ji Jun nè. Cậu nhớ mình không?

- Tae Hyung nè, mày còn nhớ bản mặt tao không đó?

- Mọi người sao vậy? Con đỡ rồi mà. Con có bị mất trí nhớ đâu. Anh cố gắng nở nụ cười trấn an mọi người rằng mình ổn.

Suốt những ngày nằm viện, Ji Jun luôn chăm sóc cho anh, lo từng bữa cơm, lo từng cái áo, lo từng giấc ngủ... Cô đoán rằng phần trí nhớ mà anh mất liên quan tới Jungkook. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ anh không nhắc gì tới cậu.

"Vậy cũng tốt, cậu đi rồi. Nếu anh quên được cậu thì cô sẽ có cơ hội chăm sóc anh. Nếu anh quên cậu thì sẽ tốt cho anh, anh không phải khóc, không phải đau như những ngày qua".

Lúc anh nhập viện trên tay anh vẫn đeo một chiếc vòng có khắc " JJ "

Cô biết đây là chiếc vòng cậu tặng anh. Cô liền âm thầm lấy mang đi . Nói cô ích kỷ cũng được nhưng cô không muốn thấy anh đau lòng.

" Như vậy sẽ tốt cho anh, sẽ không còn vật gì liên quan tới Jungkook nữa. Cô sẽ tạo thêm nhiều kỷ niệm để hình ảnh cô lấp đầy đi ký ức anh đã mất"

————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

Chìa Khoá Ký Ức - KookMin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ